CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN :
ta quay lại được Mở mắt ra đã thấy khung cảnh lớp học thời cấp ba! Thế mà là trọng sinh rồi !

Vương Tử Lâm trọng sinh về ngày xem mắt năm năm trước , liền đổi đối tượng xem mắt thành ông ba của bạn trai tra nam kiếp trước . Sống lại một đời , cậu liền bám lấy cây đại thụ Tần Phong còn sinh bảo bảo cho hắn .

“ Lâm Lâm chúng không , làm lại từ đầu anh sẽ mãi yêu em mà”

“ Xưng hô cho đúng , em ấy là mẹ của mày”

“......”

CHƯƠNG 1 : TRỌNG SINH TRỞ LẠI

-Này Tử Lâm , dậy đi ! Mày ngủ cả tiết rồi đó, mọi người về gần hết rồi .

Vương Tử Lâm thực bị gọi phát tỉnh có chút bực bội , kèm theo giọng ngái ngủ liền mắng : “ Náo cái gì, không để cho người ta ngủ à !”.

Vừa cất lời như chợt nhận ra điều gì đó mà cậu ngẩng đầu một cách nhanh chóng nhìn người trước mắt . Đây không phải là người bạn thân thiết của cậu hay sao, hơn nữa người đã không còn, tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu thế này .

-A...A Dã ? Là cậu sao ?

-Gì vậy, cậu ngủ đến ngốc luôn rồi à. Có cần.../ Chưa nói hết câu Trương Dã đã bị cậu ôm đến khó thở.

-Cậu sao vậy, khó chịu ở đâu à ?
Khoan đã. Cuối cùng Vương Tử Lâm đã nhận ra điều gì đó không đúng.

-A Dã, hôm nay là ngày tháng năm nào ?

-Hôm nay? Để tớ coi, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Năm 2019? Cậu trọng sinh rồi? Hơn nữa hôm nay là thời gian mà Vương Tử Lâm có buổi xem mắt với Tần Minh – thiếu gia nhà họ Tần ứng đầu giới kinh doanh Nam thành. Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là tiếng gọi của vệ sĩ nhà họ Vương, đến để đưa cậu tới chỗ hẹn.

Tạm biệt Trương Dã ngồi vào xe, Vương Tử Lâm đã hứng trọn ánh mắt căm ghét của Vương phu nhân. Người phụ nữ này là mẹ nuôi của cậu, vốn năm ấy cậu được nhận nuôi là do bà ta chưa sinh được con. Bà ta cũng chẳng ưa gì đứa con nuôi này, sau khi sinh được con trai ruột lại càng đay ngiệt với cậu hơn.

-Tan học lâu như vậy rồi còn không trở về, để cho trưởng bối phải đến tận nơi. Thực chẳng ra làm sao .

-Không phải bà đến cũng đã đến rồi sao, còn lắm chuyện như vậy làm gì.

Bà ta bị nói cho đỏ mặt tía tai nhưng cũng chẳng làm được gì. Đời trước cậu nhu nhược mặc cho bà ta chèn ép ngược đãi, lại mang ơn nhận nuôi mà nhịn nhục. Đời này đừng hòng cậu chịu phục!

-Cũng vì mày mà trễ hẹn gặp mặt với Tần gia, nhà bọn họ gia thế lớn cỡ nào mày cũng biết rồi được gả vào nhà họ là phúc phần của mày .

Ha phúc phần? Sao bà không để cho con trai bà hưởng phúc phàn này đi. Cũng phải thôi, tên tiểu tử Tần Minh kia nổi danh là tên công tử trăng hoa làm sao bà ta có thế để con mình gả cho hắn được.
Đến nơi cậu mới phát hiện Tần Minh thế mà lại không đến, chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh rồi?  Kiếp trước hắn vì bị ộng nội ép đến buổi xem mắt mà bỏ lỡ cơ hội cứu mạng bạch nguyệt quang. Cũng vì thế mà ôm hận cậu đơn độc sau hôn nhân, một mình nuôi con nhỏ.

Đối diện với ông lão Tần đang bối rối Vương Tử Lâm lại bình tĩnh hơn nhiều, Tần Minh sống lại thì sao chứ, kiếp này có chết cậu cũng không gả cho hắn: “ Ông ơi cháu có thể không gả cho Tần Minh được không ?”

-A..hả? Nhưng mà lời hứa của hai nhà Vương-Tần thì sao đây? Ta giải thích thế nào với ông của cháu đây ?

Vương Tử Lâm nghe xong chỉ tay vào người đàn ông đối diện đang im lặng lắng nghe cuộc hội thoại từ nãy đến giờ: “ Vậy cháu muốn chọn người này.’’ Ông lão nghe xong hết sức ngạc nhiên: “Tiểu Lâm, đây là Tần Phong con trai của ta. Nó đã 36 tuổi rồi, cháu chắc chắn muốn lấy nó?”

Đương nhiên là Vương Tử Lâm biết điều này, đối phương còn là “cha chông cũ” của cậu đó. “Cháu chắc chắn ạ”. Đối với ông cụ mà nói, chuyện này cũng có cái tốt. Thằng con trai này của ông đã 36 tuổi nhưng chẳng chịu thành gia lập thất. Cũng chỉ vì sự cố năm 18 tuổi mà lòi ra thằng cháu cho ông, nếu không chắc có lẽ ông cũng bị hắn chọc cho tức chết.

Cuối cùng buổi xem mắt kết thúc. Đến bấy giờ người đàn ông vốn im lặng từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng: “ Nhóc chắc chắn muốn gả cho ta?’’. Hắn đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình: “Vâng”
“Không hối hận?’’ “Sẽ không!’’. Làm sao mà cậu hối hận được, người đàn ông này vừa đẹp trai, nhiều tiền, giữ mình như vàng. Đúng là cậu mù rồi mới lấy tên tra nam Tần Minh.




*Lần đầu viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy