chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một dãy nhà trọ, có một cô gái cặm cụi làm một cái gì đó, cô vừa làm vừa nở trên môi nụ cười tươi tắn nhất, cô là một diễn viên nhưng chỉ là một cái diễn viên hạng 3 mà thôi.

Cái xã hội chỉ xem trọng vẻ bề ngoài thì một diễn viên dù có nỗ lực đến đâu, diễn hay cũng chỉ có thể bị làm nền mà thôi. Cô chính là một kẻ chuyên bị điều đi làm nền cho kẻ có bề ngoài .

"Y Y, sao cậu khờ quá vậy "Minh Tâm than thở vì cô bạn của mình quá khờ.

"Anh ấy ko phải như cậu nghĩ đâu "cô nói với một nụ cười tươi.

"Thôi thôi mình mặc kệ cậu "Minh Tâm thật hết cách với cô rồi.

"Xong rồi nè, chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm "cô vui vẻ ôm lọ hạc mà cô thức trắng mấy đêm để làm ra nó. Bước vào căn nhà, cô chui vào cái tủ quần áo rộng thênh thang. Cô muốn cho anh bất ngờ vì hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau.

Chưa tới một khắc thì có tiếng giày cao gót và tiếng giày da vang lên cô định mở cửa thì nghe đc điều mà cô chẳng bao giờ muốn nghe. "Anh Minh, anh phải giúp em có vai diễn tốt hơn đấy "Tiếng cô diễn viên mới nổi mà cô vừa gặp hôm qua hay sao.

Quy tắc ngầm  sao?  Chuyện này chẳng hiếm lạ gì, nhưng tại sao lại là anh ấy. "Còn cái cô YY kia nữa trông thật ngứa mắt, anh đuổi cô ta đi đi"Cô ta nũng nịu đến phát ớn.

"Được rồi tất cả đều theo ý em được chưa "Anh ta cưng chiều nói. 'Haha, 5 năm bên nhau chỉ vì một câu nói của cô ta mà anh ta rời bỏ cô' cố kìm nén những giọt nước mắt đắng cay cô chạy ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của hai người. "Choảng "tiếng thủy tinh vỡ vang lên chiếc lọ đã vỡ tan giống trái tim cô vậy .

Cô bước lang thang trên đường, đôi mắt cô trống rỗng . Cô rất vui vì mình đã thấy được bộ mặt thật của anh ta trước khi quá muộn. Ko biết từ đâu mà có một chiếc xe tải lớn lao đến trước khi cô kịp phản ứng. Cái cảm giác lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát đúng là ko dễ chịu tí nào .

Lần nữa mở mắt cô thấy trần nhà  trắng toát đến đáng sợ. Xung quanh đều là một mảng trống không. Một con chuột xuất hiện, thề rằng cô rất sợ chuột a.

Đột nhiên một giọng nói có phần ồm ồm của người máy vang lên ."chào kí chủ tôi là hệ thống pr1778"chẳng lẽ con chuột này là người đưa cô xuống âm phủ sao?."Kí chủ ta là hệ thống làm lại cuộc đời a, vì có chút sai sót nên cô chết nhầm vậy nên tôi tới đây để sửa chữa "hệ thống văng nc miếng vào mặt cô đây.

"Để bồi thường phí tổn thất của kí chủ nên hệ thống sẽ bồi thường cho người ba lọ thuốc quý" sau khi dâng cho cô ba lọ thuốc thì hệ thống cũng biến mất.

Nhưng cô ko biết công dụng của chúng nên cô nốc thẳng ba lọ thuốc. Đột nhiên cô cảm thấy đầu đau dữ dội, sau đó cô chẳng nhớ j nữa. Từ từ mở mắt , một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt cô. Cô trở về năm 16 tuổi rồi sao, khi này cô vẫn còn đang ở bên Mĩ rồi. Cô có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp về quê hương của mình, nên cô quyết định đi du học.

Hôm nay là ngày cô về nước, cũng là ngày cô gặp hắn ta. Do ko quen vs khí hậu nên cô nhanh chóng hóa thân thành con mập đây. Còn cái lí do để cô đi du học là nơi này là nơi mà người cha nghiện hút của cô, đã hành hạ mẹ con cô. Ko những thế hắn ta còn lôi mẹ cô xuống địa ngục cùng ông ta.

Kết thúc dòng hồi tưởng, cô bước vào nhà tắm vì cô đang rất bốc mùi đây. Sau khi tắm xong cô soi mình trong gương thì ko khỏi hết hồn. Người trong gương là ai, trước khi béo thì cô thuộc dạng thanh tú chứ ko đến mức nghiêng thùng đổ thúng như thế này.

Cô gái trong gương vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen nhánh mượt mà dài tới thắt lưng, đôi mắt hoa đào hút hồn tất cả những người mà nhìn vào nó. Làn da mịn màng trắng hồng, đôi môi chúm chím đỏ hồng mời gọi, chiếc mũi nhỏ xinh hoàn hảo. Đường nét còn chưa thoát hết sự ngây thơ. Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngây thơ và sự mị hoặc của một cô hồ li giảo quyệt. Thay chiếc váy màu lam nhạt cô bước ra sân bay về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro