Chương 6 : Chơi Ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chơi Ngải

" Alô, chuyện tôi kêu cậu làm sao rồi? "

" Dạ đại ca,  hiện tại không thành công ạ! "

" Đồ vô dụng, thứ tôi cần là Dương Kiều.  Cậu chỉ cần mang cô ấy đến,  còn Cố Tri Dương,  mạng anh ta tặng cho diêm vương vậy.. "

" Đại ca...nhưng mà... "

Tút! Tút!  Điện thoại bị cắt đứt, từ trong bóng tối một thân ảnh bước ra.  Hắn ta lo sợ cầm điện thoại nắm chặt bước chân cũng vội vã.

Mà ở nhà,  Dương Kiều đang ở nhà bỗng dưng cảm thấy lạnh toát.  Cô rùng mình,  hơi lạnh.  Dương Kiều dẹp ly nước ấm,  nhanh chân bước lên phòng, cô không biết,  vì cô sống lại mà thế giới này đã đảo loạn hoàn toàn.

Cách nửa vòng trái đất xa xôi, ở một khu rừng hoang vắng phía sau nghĩa địa có một căn nhà gỗ.  Bên trong căn nhà thường xuyên phát ra những tiếng rên la, kêu gào,  rồi nỉ non..

Trong căn nhà kia,  có treo đủ các loại hình thù kì quái.  Đằng sau là một lá bùa thật to màu vàng,  bên trên có nét chữ được viết bằng loại nước gì đó màu đỏ.

Dưới đất rải rác những dụng cụ thường dùng của phụ nữ,  cũng có cả của đàn ông.  Nào là khăn tay, bông tay, hay một món đồ quý giá nào đó. 

Giữa nhà có một cái bàn thấp,  có một bà lão đang ngồi ở đó.  Bà lão ăn mặc dị hợm,  đầu tóc rối mù,  quần áo có một mùi hôi rất kinh khủng. Bà ta đang ngồi nhìn một tấm ảnh,  trên tấm ảnh đó là một cô gái mặc đồng phục cấp ba,  cười rạng rỡ.  Đối diện bà là một chàng trai,  anh ta ăn mặc cao quý, nhưng vẻ mặt thì rất căng thẳng.  Anh ta chẳng hề nhíu mày với mùi hôi trên người bà,  mà ra vẻ thành khẩn :

" Tôi muốn bà giúp tôi có được cô ấy! "

Bà lão ngước lên,  khuôn mặt bà ta .....bà ta không có mắt!!!  Hốc mắt sâu hoắm đen ngòm,  trong thật ghê sợ. Bà ta cười ha hả,sảng khoái đồng ý:

" Được, nhưng cậu phải đổi lấy một thứ gì đó. "

Anh ta cuộn chặc nắm tay, nuốt nước miếng:

" Bà muốn gì ở tôi? "

Bà ta không vội vàng,  đưa tay lấy một cái lọ phía sau, đưa về phía cậu. Chàng trai mở ra,  bên trong là một con gì đó trông giống con sâu,  nhưng lại nhúc nhích giống một còn giòi.  Bà ta bảo:

" Cậu phải dùng máu cậu cho nó ăn vào 12 giờ đêm mỗi ngày, không được làm ra vẻ mặt khó chịu,  nếu không cậu sẽ mất tất cả.. "

" Nó không hại người chứ? "

" Tất Nhiên... Chỉ là khi cho nó ăn cậu sẽ rất đau đớn. Vì không phải là cắt tay nhỏ máu mà cậu phải để nó cắn vào mạch máu của cậu! "

"Được"

Chàng trai ôm cái lọ rời đi,  bên trong,  bà lão vuốt ve tấm hình của cô gái,  thì thào:

" Kiều Kiều,  ta sẽ giúp cháu,  chỉ là cháu phải chịu đau đớn trong một khoản thời gian rất dài.  Hi vọng người kia đủ kiên nhẫn để bên cháu.. "

Đêm nay, Dương Kiều bị ác mộng làm cho thức giấc.  Cô luôn cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.  Dương Kiều cứ cảm thấy mệt mỏi.

Buổi sáng, Dương Kiều tỉnh lại với tâm trạng không mấy tốt,  nhìn Cố Tri Dương bên cạnh mới làm cô tốt hơn đôi chút.  Cô xuống làm bữa sáng,  lúc Cố Tri Dương đi xuống,  Dương Kiều bưng ra bữa sáng cho hai người rồi mới ngồi xuống bàn.

Dương Kiều gắp trứng chiên bỏ vào miệng, kì lạ,  Trứng trong miệng như biến thành hàng trăm con giòi tựa như nhúc nhích trong miệng.  Bụng dạ quặn thắt một trận,  Dương Kiều chạy vào phòng bếp,  nôn ra tất cả. 

Cố Tri Dương đứng bên ngoài lo lắng đợi cô.  Lúc Dương Kiều ra hắn hỏi liên tục, còn muốn đưa cô đi bệnh viện.  Dương Kiều từ chối,  bảo Cố Tri Dương đi làm còn mình sẽ nghĩ một lúc.

Cố Tri Dương không tình nguyện nhưng vẫn phải đi làm.

Dương Kiều bước lên phòng,  cô cảm thấy rất đói, liền quay xuống phòng bếp tìm một trái táo. Kết quả như ban đầu vừa ăn vào lại cảm nhận được mùi giòi mà phun hết ra. 

Dương Kiều cảm thấy rất khó chịu,  uống một ly nước ấm, rồi lê ra nằm vật xuống sopha.

Từ sáng hôm đó tới chiều tối,  Dương Kiều không ăn được bất cứ thứ gì,  tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn.  Cô vò tóc tai, bắt đầu ứa nước mắt.  Cô ngồi bệch cạnh tủ lạnh,  điên cuồng nhồi nhét đồ ăn vào miệng nhưng mà lại nôn hết ra ngoài.

Móng tay Dương Kiều bắt đầu dài ra,  tóc cũng dài ra và có màu xanh rêu là lạ.

Dương Kiều cảm nhận được,  bắt đầu lo sợ  đây là thế nào?  Kiếp trước đâu có chuyện này?  Tại sao cô lại như vậy?

Bỗng tầm mắt Dương Kiều lia tới một miếng thịt bò sống trong tủ lạnh. Cô đem nó xuống,  ngoạm một miếng.

Kì lạ,  cô không ói nữa. Cô hoảng sợ móc cổ họng.  Nhưng thịt cứ như dính chặc vào dạ dày cách nào cũng không ói ra được,  Dương Kiều quăng mạnh hộp thịt ra xa, cô gục đầu khóc nức nỡ...

Dường như ngoài kia trời bắt đầu nổi giông,  gió thổi ù ù,  bên tai Dương Kiều như có tiếng gọi mời tha thiết :

" Kiều Kiều,  ở lại đây..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro