Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Phong Huyên nhắm mắt lại, đau đớn nhìn xung quanh căn phòng. Thật lạnh.

Lưu Uyển Tình, tôi chưa bao giờ hại cô. Nhưng cô lại làm bọn họ hiểu lầm tôi. Cô diễn giỏi lắm, đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Khắp căn phòng đều là dấu vết hoan ái. Những nam nhân kia, thật sự rất độc ác. Không có dạo đầu, cứ như vậy liền đâm thẳng vào. Một cuộc hoan ái không bắt đầu từ tình yêu.

Những nam nhân được tung hô là thông minh tài giỏi kia, hóa ra cũng chỉ là ngu ngốc. Chỉ cần một vài câu nói dối đầy sơ hở của Lưu Uyển Tình, liền ngu ngốc tin vào. Phong Huyên nhếch môi cười lạnh, một lũ hèn hạ!

Nhưng cũng thật đau khổ, cô yêu Hứa Thừa Khánh như vậy, hắn liền nhẫn tâm vứt bỏ cô để đến với Uyển Tình. Hảo. Một ngu ngốc nam nhân, một ác độc nữ nhân, quả là một đôi cẩu nam nữ.
Nhưng hiện tại cô cũng chẳng còn gì, chi bằng... chết đi!

Phong Huyên bước lên ghế, đặt đầu lên dây thừng, cuối cùng buông lỏng. Hứa Thừa Khánh, tôi chết rồi, anh hãy hạnh phúc bên Uyển Tình.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Phong Huyên từ từ tắt thở.

Dương Phong Huyên, đã chết!

...

Ánh sáng làm Phong Huyên nheo mắt tỉnh dậy, miệng lưỡi khô khốc. Đập vào mắt cô là căn phòng màu trắng đầy mùi khử trùng, có lẽ là bệnh viện. Tại sao vẫn chưa chết, có người cứu cô sao?

"- Huyên nhi, em có sao không?" - Một giọng nói nam nhân quen thuộc cất lên, sự lo lắng quan tâm tột độ làm cô sửng sốt. Thượng Quan Dạ?

"- Tôi không sao."

Ánh mắt Phong Huyên lạnh lẽo. Nực cười. Thượng Quan Dạ lại quan tâm cô sao. Thanh mai trúc mã của cô, hiện tại phải ở bên Lưu Uyển Tình mới phải. Lúc trước hắn cũng quan tâm cô như thế, nhưng cuối cùng vẫn yêu Uyển Tình. Thượng Quan Dạ ngạc nhiên, tại sao Phong Huyên lại có ánh mắt lạnh lùng như vậy, không phải cô rất thích hắn sao?

"- Em có cần gì không, để anh đi lấy."

"- Tôi không cần gì từ anh cả, cút cho khuất mắt tôi!" - Phong Huyên lạnh nhạt cất tiếng. Hừ, hắn diễn cho ai xem.

Thượng Quan Dạ không hiểu chuyện gì, nhưng giọng nói xa cách ấy lại đánh vào tâm trí hắn. Hắn, đau sao?

"- Anh sẽ cút, theo ý em." - Thượng Quan Dạ vai run run, chần chừ không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng bước ra ngoài.

Nước mắt Phong Huyên không ngừng rơi. Cô bị bọn họ lăng mạ, bị bọn họ vũ nhục, thậm chí là cưỡng bức, tại sao không để cô chết đi. Tại sao Thượng Quan Dạ tàn ác vô tình lại trở nên quan tâm cô như vậy, cô đã dứt tình rồi, hắn quan tâm cô là vì mục đích gì?

Phong Huyên ngừng nước mắt, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô thật sự rất sợ bệnh viện. Đó là nơi mà mẹ cô đã rời xa cô.

Môi cô run run, mặt trắng bệch nhìn vào gương. Không phải chứ?

Gương mặt Phong Huyên trẻ đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Không có son phấn dày đặc, mà là thủy chung mặt mộc đoan trang. Nhìn thấy thẻ bệnh nhân trước ngực, cô sững người.

Bệnh nhân: Dương Phong Huyên.
Tuổi: 16.
Suy dinh dưỡng, mất sức.

Phong Huyên ngạc nhiên. 16 tuổi? Đừng nói là... Trọng sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro