Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Huyên ngồi trong phòng bệnh suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, đoán được người ngoài cửa là ai, cô lạnh nhạt nói:

"- Vào đi."

Dương Phong Luân, Lưu Minh Ngọc và Lưu Uyển Tình cùng nhau tiến vào. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Minh Ngọc lóe lên tia độc ác, chỉ tiếc rằng vẫn bị cô nắm bắt được. Bà ta có ý đồ gì chứ? Chỉ vì chịu trách nhiệm nên ba cô mới tái hôn với người phụ nữ nhân cách thối nát này, chứ thực ra Phong Luân vẫn luôn yêu thương cô, nhưng vì kiếp trước ngu ngốc mà cô chưa một lần để ý, chưa một lần cảm kích, cho đến khi cô bị bọn họ hãm hiếp, ba cô dùng cả tính mạng để cứu cô, lại bị bọn họ lừa đến nhà hoang rồi đốt cháy, mà cô cũng không hề hay biết. Nhờ vào cơn ác mộng đêm hôm qua cô mới biết ba thương cô như thế nào.

Lưu Uyển Tình yếu ớt dựa vào người Minh Ngọc, nước mắt lăn trên khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp, nấc lên từng tiếng:

"- Huyên nhi, chị không sao chứ, lúc chị ngất... em lo lắm..."

"- Con bé này, thật là..." - Minh Ngọc híp mắt cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia tốt đẹp - "Phong Huyên con xem, hôm con bị ngất Uyển Tình vì lo cho con mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi."

Phong Huyên cùng Phong Luân cười lạnh nhìn khung cảnh trước mắt. Thật nực cười, cô nhớ khi cô bị ngất ở thời điểm này, Minh Ngọc cùng Uyển Tình thay nhau hành hạ cô sau lưng Phong Luân. Nhưng nào ngờ Phong Luân biết được, cho Uyển Tình đi du học, mới có cơ hội cho cô ta gặp Hứa Thừa Khánh.

"- Uyển Tình thật tốt. Người chị tồi tệ như tôi thật không xứng với em ấy." - Phong Huyên miệng cười nhưng mắt không cười, khoanh tay đứng ngạo nghễ nhìn xuống hai kẻ thấp kém dưới mắt mình.

Phong Luân thấy biểu hiện khác lạ của Phong Huyên có hơi bất ngờ. Trước giờ ông luôn thấy con gái mình ủy khuất chịu mọi tủi nhục thế nhưng lần này mạnh mẽ đối diện với hai mẹ con Minh Ngọc. Ông hài lòng, dù sao cũng chỉ có cô mới là con gái của ông. Tái hôn với Minh Ngọc cũng chỉ là trách nhiệm của ông mà thôi, chỉ cần Lưu Minh Ngọc có động tĩnh gì, hẳn là trên thế giới này không còn tồn tại một Lưu Minh Ngọc hay Lưu Uyển Tình nào nữa

Nụ cười trên mặt Minh Ngọc cứng ngắt, nét mặt không thể giãn nở nổi. Ngay cả Lưu Uyển Tình đang khóc hoa lê đái vũ kia cũng phải ngừng tiếng. Ngữ khí của Phong Huyên thực sự đè ép muốn chết người, Uyển Tình hít thở bất chợt khó khăn, mở miệng:

"- Con xin phép ra ngoài."

Lưu Minh Ngọc cũng khá bất ngờ với thái độ của Phong Huyên, nhưng rồi bà ta tự nhủ, chỉ là nhất thời thôi. Một ngày nào đó bà ta sẽ đuổi cô khỏi Dương gia, bà ta cùng cô con gái riêng sẽ thay thế vị trí của cô và mẹ cô trong gia tộc này.

Thăm dò ánh mắt Lưu Minh Ngọc, Phong Huyên cũng chỉ khẽ nheo mắt. Tham lam? Dục vọng? Lưu Minh Ngọc xứng sao? Cũng chỉ là một con chuột cống với ước mơ trèo cao, cái dáng vẻ "nhà giàu mới nổi" của hai mẹ con cô ta, Phong Huyên cô còn lạ gì nữa.

"- Dì, có thể đi ra ngoài chứ? Tôi với ba cần nói chuyện riêng."

Lưu Minh Ngọc cũng không dám ở lâu, liền mở cửa đi ra ngoài. Trong đáy mắt hiện lên sự tính toán, tuy nhiên, nó cũng nằm trong kế hoạch của một người.

"- Ba, con muốn ra nước ngoài một thời gian."

"- Con chắc chứ?" - Dương Phong Luân hơi bất ngờ, nhưng với con người điềm đạm như ông, chuyện này cũng không có gì to tát.

"- Con chắc."

"- Còn nữa, ba, con muốn tìm một người. Về thông tin, con sẽ cung cấp cho ba sau."

"- Được, ba tin con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro