anh có từng yêu em không ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một căn biệt thự , được trang trí rất thơ mộng , tinh tế .Nhưng chứa bao hình ảnh dơ bẩn . Màn đêm buôn  xuống , tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang rộng , hai con người trần truồng , áp sát vào nhau phối hợp rất ăn ý. Người đàn ông thân hình  vạm vỡ , mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ . ( Người này chính là chủ tịch tập đoàn Triệu Đoan . Một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới , cũng chính là người yêu của Lê Uyển Nhi . Anh ta  là Triệu Đoan Chính. À ! Mik chưa gt nữ chính là Lê Uyển Nhi , con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Phong  tập đoàn lớn nhất thế giới) .Tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh nũng nịu , ngọt ngào vang lên : " Đoan ca , anh nỡ làm vậy với Uyển Nhi sao , nể tình cô giúp anh bao năm qua hãy tha cho cô ấy con đường sống đi " lời nói như lời nói của Đức phật nhưng biết bao sự giả tạo , thâm hiểm bên trong . Triệu Đoan Chính ôm cô gái vào lòng " Lăng nhi em thật tốt bụng chỉ tiếc đối với loại người như cô ta không xứng . Cha cô ta đã hại chết gia đình anh . Ngay cả đứa em trai duy nhất của anh cũng chính do cô ta giết . Cô ta quá dơ bẩn , độc ác .   Cả nhà của cô ta phải trả cái giá thật đắt vì đã làm tổn thương gia đình anh."
Nét mặt anh có vẻ buồn bã như còn rất nhiều điều hối tiếc. Đột nhiên,  cái cửa phòng bị mở tung tiếng hét chói tai vang lên " Đoan Chính rốt cuộc chuyện này là sao , ba em vì sao lại bị như vậy , tại sao ông ấy lại nhảy lầu tự tử , tại sai... tại sao ...tại sao... ba bỏ con đi ... " tiếng khóc nức nở làm người ta cảm thấy đau lòng , trên khuôn mặt nhắm đầy nỗi mất cha . Cô không biết sự hiện diện của Phạm Lăng Nhi cho đến khi cô ngẩng mặt lên,  hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , tim cô như có thêm 1 vết dao đâm .Nhìn hai người đang quấn quít nhau , thân thể không một mảnh vải che thân mà bật cười. " Uyển Nhi cậu sao vậy đừng làm mik sợ ... " cô chưa kịp nói xong thì Đoan Chính cất giọng " không cần nói lí với loại gái điếm như cô ta , bẩn thỉu vẫn mãi là bẩn thỉu . Tôi với cô đã kết thúc rồi , việc tôi với Lăng nhi chả liên quan j tới cô " lời nói như từng mũi dao đâm vào tim cô . Giờ cô đã hỉu ra người cô 6 năm , cùng vượt biết bao nhiêu gian khổ , từng xin ăn cùng nhau , từng bị cha mẹ bỏ rơi , ngay cả cái ngày cái chết cận kề cũng không bỏ nhau , mà giờ đây lại có thể nói ra những lời như thế cô cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nói " hay cho câu tôi bẩn thỉu  , tôi là gái điếm .Vậy còn anh ? Anh nghĩ mình trong sáng sao ? Ha ha... ha ... thật nực cười...   Anh đừng tưởng tôi không biết mấy năm nay anh dối tôi đi vs cô ta , anh nói với tôi đi côn tác , anh nghĩ tôi tin , dù tin hay không cũng không quan trọng ! Quan trọng tôi yêu anh ! Tôi luôn làm tất cả vì anh ! Hi sinh cả sự nghiệp của mình để anh tốt hơn . Còn anh , câu anh nói phải để tôi nói . Anh không bẩn thỉu , không gian đối sao ? Không anh bẩn thủi hơn tôi gấp trăm lần nữa kìa.." câu chưa kịp nói xong cô đã bị một tát vào mặt , đau lại thêm đau nghĩ rằng cái tát này phải do người ấy tát nhưng không người ấy không phải anh mà là Phạm Lăng Như " Uyển Nhi cậu điên rồi tại sao cậu lại nói Đoan ca như vậy . Cậu có biết những lời này sẽ làm tổn thương anh ấy không." Lê Uyển cô không thể nhịn cười , những tiếng cười quỹ dị vang lên ha ... ha... ha.." tôi thật sự không ngờ người bạn tôi yêu quý,  trân trọng xem như bạn thân luôn chia sẽ những niềm vui nỗi buồn nhưng không ngờ cả bạn trai của tôi cô cũng muốn chia sẽ luôn sao, cô quá dơ còn dơ hơn cả anh nữa Đoan Chính ... ha ha ha .. anh cũng thật ngu ngốc chính cô ta .." chưa nói xong mặt cô lại giáng thêm một cái tát " cô có im đi không  cô đừng nghĩ cô như vậy thì tôi nhịn cô , con chó dơ bẩn như cô còn dám sỉ nhục Lăng tôi sẽ cắt cái lưỡi chó của cô" Lê Uyển đơ người , cô không thể nào nói thêm được nữa anh ta lại tuyệt tình như vậy . Cô cố lấy hết dũng khí nói,  nước mắt tuôn trào , cứ tuôn trào không ngừng cô không hiểu đáng lẽ mình phải hận hắn mới đúng chứ tại sao lại khóc tại sao .. " cô ta chính là người đã giết em trai anh đó anh có biết không vậy ...thôi giờ tôi nói gì chắc anh cũng không tin nhưng mối thù giết cha tôi sẽ trả hơn nữa các người sẽ trả gấp trăm lần" Đoạn Chính sắc mặt tươi cười nhìn Lăng Như mà dịu dàng . Anh chưa từng cười với cô như vậy . "Cô có chứng cứ gì nói tôi hại ba cô , đúng là không thể nói với đồ điên" Phạm Lăng Như đứng xem trò hề do cô lập ra rất hay , cô không muốn làm thế nhưng vì Lê Uyển Nhi ép cô , cô ta cướp hết tất cả địa vị , người cô yêu thật đáng đời . Uyển Nhi đứng lên gạt hết đi nước mắt nói  "Anh nghĩ tôi bị ngốc sao.
Thật ra sau khi tôi được ba nhận nuôi tôi đã biết , anh chính là Triệu Đoạn Huy con trai ruột của tập đoàn Đoạn Lâm . Chẳng qua lúc đó họ gặp nạn nên mới gửi anh vào cô nhi viện . Thôi chuyện này từ từ chúng ta sẽ giải quyết " cô xoay người bước ra cửa bỗng có 2 người đàn ông to lớn chắn trước mặt cô . " Cô nghĩ  cô biết hết tất cả mọi thứ , chưa kể còn sỉ nhục tôi , sỉ nhục Lăng Nhi cô có thể bình thản mà bước ra khỏi căn nhà này sao" . " anh muốn gì " " giết cả cha tôi giờ tính giết lun cả tôi , đúng là lòng lang dạ sói.." chưa nói hết tiếng hết chói tai vang lên " a ...a...a" " các người muốn làm gì" " tránh xa tôi ra " những người đàn ông nhìn thân thể cô mà thèm thuồng .  "Đoạn ca , làm như thế có hơi quá hay là..." Đoạn Huy ngăn miệng cô lại hôn sâu vào môi cô. " đó là cái giá mà cô ta phải trả" . Nhìn Uyển Nhi bị lột từng món đồ anh không cảm thấy vui hay thỏa mãn gì cả chẳng lẽ như vậy chưa đủ nhưng sao tim hắn lại đau .. đau ..quá đau .. hắn phải vui mới phải . " dừng lại... lui ra hết đi , mau lên không ta sẽ giết các ngươi" mọi người ai cũng thắc mắc chính hắn kêu bọn họ làm vậy giờ lại nói như vậy . Ngay cả , Lăng Như cũng không hỉu .lúc này,  Lê Uyển Nhi cảm thấy quá nhục nhã , bị bạn thân phản bội , người yêu thì bỏ rơi , cha thì nhảy lầu cuộc đời này cô có quá yếu đuối không vậy , cô nghĩ mình mạnh mẽ vượt qa tất cả nhưng cuộc đời này cô chưa từng làm được gì cả . Hơn nữa giây phút cuối cùng hắn còn muốn sỉ nhục , lăng mạ cô , cô làm gì sai sao , cô cũng là con người mà , cung có trái tim như hắn vậy , cô có bao giờ không tốt với hắn sao, từ đầu tới cuối cô đều tận tâm hết sức vì hắn , hắn bệnh cô thức mấy đêm liền chăm sóc hắn , muốn nước có nước , vào mùa đông  hắn muốn ăn cháo , cô cũng đồng ý đi mua phải chạy bộ 5 , 6 km mới mua được đôi khi cô nghĩ lại tại sao không nhờ người mua vì cô yêu hắn biết hắn không thích ăn gì  , chỉ vì thế cô phải chạy bộ xa rất xa mới mua được cháo cuối cùng thì sao hắn không ăn chê , trách mắng cô rất nhìu lần cô nhẫn nhịn vì yêu hắn , vì hắn cô để mọi người coi thường , nhạo bán  , kinh biệt .Thật ngu ngốc ! Quá ngu ngốc ! Ngay cả một đứa bé mới sinh cũng biết cô ngu xuẩn tới mức
nào. Đúng ! giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình rất ngu và mù quáng trong tình yêu . Lúc trước , tôi nghĩ mình thông minh , sáng suốt lại có một người yêu tuyệt vời thật, không thể tin người yêu tuyệt vời sao? , thông minh sao? , sáng suốt sao ? Là lúc mình ngã bệnh hay lúc sắp bước vào một thế giới khác thì hắn đi ngủ với người khác . Tôi vẫn cho qua , vẫn phục vụ hắn tận tình , cần gì có đó , ngay cả khi biết hắn ngoại tình cũng không nói gì . Vì sao tôi lại vậy ? Bởi vì tôi yêu hắn , sợ mất hắn , rất sợ mất hắn , vì yêu tôi có thể chấp nhận mọi thứ của hắn . Không ! Không cho đến khi sự nhẫn nhịn tới đỉnh điểm tôi cũng không làm được gì nhìn ba chết trong tay người khác vẫn mù quáng vì tình yêu ha ha ha . Tới giây phút cuối tôi cũng chỉ muốn hỏi anh ấy một câu " anh ... Đoạn Huy anh có từng yêu em chưa " khoảng không gian yên tĩnh , quá yên tĩnh " tôi hỏi anh lại 1 lần nữa anh có từng yêu tôi chưa" " tôi hiểu rồi sự im lặng của anh là câu trả lời thỏa đáng nhất , cảm ơn anh thời gian qua đã đùa giỡn với tình cảm của tôi giành cho anh" " sau khi yêu anh tôi đã nhận ra 1 điều rằng không thể tin vào tình yêu" cuối cùng Đoạn Huy cũng lên tiếng " Uyển Nhi" " tới phút cuối anh cũng chỉ nói được 2 chữ thôi sao ha ... ha... là tôi đã nhìn lầm anh ... nếu có kiếp sau tôi thà làm ma còn hơn làm người mà gặp anh" " tôi hận anh " " tôi hận anh" nhìn thấy con dao sát bên cô cầm lấy nói một câu cuối cùng" tôi hận anh .. mãi mãi hận anh.. dù tôi làm ma cũng hận anh .. anh sẽ không bao giờ trả hết nợ này đâu .." nước mắt cô một lần nữa tuôn trào không lần này là máu , cả khuôn mặt nhuốm đầy máu . " không Uyển Nhi đừng nghĩ bậy anh yêu em.. rất yêu em hãy tha thứ cho anh  .. tha thứ cho anh .. mau bỏ dao xuống .. anh sẽ sửa hết lỗi lầm .. rồi chúng ta cùng nhau kết hôn .. nha ..Uyển Nhi mau ... mau bỏ xuống đi" " đừng bước tới gần , giữa tôi và anh giờ chỉ có hận thù không có tình yêu phải chi anh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện như vậu đã không xảy ra" " dù tôi làm ma cũng sẽ quay về để đòi anh món nợ này " nói rồi cô dùng dao đâm thật mạnh vào tim giờ đây cô nghĩ mình sẽ đâu lắm nhưng không làm sao đâu bằng nổi đau bị phản bội chứ dù cô có đầu thai cô thề cô cũng sẽ nhớ món nợ này để trả. Nhìn cô ngã xuống Đoạn Huy tới ôm cô vào lòng khóc " không Uyên Nhi về với anh .. anh sai rồi anh xin lỗi cầu xin em hãy về với anh  ... xin em ... van xin em...là anh không tìm hiểu kỉ mới hỉu nghĩ rằng em giết em trai anh ... là anh ngu đần khi xúi ba em nhảy lầu ...anh là một thằng điên khi ép người yêu mình làm tình với người khác , em mau tỉnh lại mà lấy dao đâm chết  anh ...anh là thằng khốn ...là một thằng khốn ...xin em hãy mau trở về với anh đi ...hu hu hu. Phạm Lăng Như  cảm thấy thật nực cười là anh làm lê Uyên cuối cùng cũng là anh xin lỗi , cô cảm thấy mình đã giúp Lê Uyên thanh thản cô cười thầm không nhờ vỡ diễn bi kịch do mik bày ra lại giúp 1 cô gái giải thoát trong sự mê muội của tình yêu . Cô xem mik như một Đức Phật nhưng lòng dạ thì như một con rắn độc... còn tiếp
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro