phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý tiểu nhiễm chết vào buổi chiều cuối tháng tám. Một thi hai mệnh, cậu chết không nhắm mắt.

  Thời gian gần đây, lý tiểu nhiễm cảm giác thân thể của mình thật không khỏe.

Mặc dù trước kia vì hà tô diệp thường xuyên thiếu tiền, nên cậu thường xuyên không ngủ để viết tiểu thuyết trong nhiều ngày. Nhưng mà cơ thể của cậu còn không đến mức bỏng bét như thế này.

Lý tiểu nhiễm cảm giác toàn thân rã rời,tứ chi không còn một chút sức lực nào. Sức lực để bấm bàn phím cũng khó khăn, bệnh dạ dày lại tái phát, cả buổi sáng cứ phải ôm bồn cầu.

Đến giữa trưa, cậu quyết định sau khi đăng nốt phần đã viết thì đi một chuyến đến bệnh viện.

Lý tiểu nhiễm cầm tờ giấy kết quả trên tay, bên tai còn nghe tiếng bác sĩ nói gì đó nhưng cậu không thể nghe rõ. Cậu đã mang thai ba tuần, đúng là chuyện đàn ông có thể mang thai ở thời đại này cũng không hiếm lạ, nhưng mà là rất ít gặp nha. Cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn, thật không ngờ cậu lại có đứa nhỏ, mặc dù bây giờ hoàn cảnh của cậu không phải tốt nhất. Nhưng mà cậu tin sau khi Hà tô diệp biết hai người có đứa nhỏ thì sẽ đổi tính, sẽ bỏ cờ bạc mà lo cho cậu và đứa nhỏ.

Trong lòng vui sướng, lý tiểu nhiễm rút điện thoại gọi ngay cho Hà tô diệp để báo tin mừng, Nhưng mà đầu giây bên kia lại tắt máy.

Có chút thất vọng, nhưng mà không sao, cậu phải về nhà nấu một bữa tiệc để chia sẻ niềm vui này với hắn.

Lý tiểu nhiễm tâm tình vui vẻ bắt xe đến siêu thị, cậu mua rất nhiều đồ ăn, phải mất hơn một tiếng mới về đến dưới tòa chung cư cũ,nơi hai người đang thuê.

Sau khi mở cửa lý tiểu nhiễm thấy đèn phòng khách đã sáng, thì ra ha tô diệp đã trở lại.

Nhưng mà người đâu nhỉ, hình như có tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng ngủ, nhưng mà hình ảnh trước mắt làm cậu chết lặng.

Hà tô diệp một thân trần truồng đang ở trên giường cùng một người đàn ông xa lạ.

"Mày làm gì vậy hả" sau phút giật mình vì bị nhìn thấy,hà tô diệp tức giận quát lý tiểu nhiễm một cái rồi trùm chăn cho người đàn ông dưới thân hắn. Người kia tay run run chỉ vào lý tiểu nhiễm"người kia là ai vậy"

Hà tô diệp nhìn lý tiểu nhiễm một cái rồi nói"một tên bạn trai cũ bị vứt bỏ của anh mà thôi,em yên tâm anh sẽ đuổi hắn đi ngay" nói xong liền lật mình mặc quần áo rồi lôi lý tiểu nhiễm đang đứng chết sững ở cửa đi ra khỏi phòng trước con mắt khiêu khích của người đàn ông lạ mặt.

Hà tô diệp kéo lý tiểu nhiễm đang lảo đảo đi xuống khỏi tòa nhà liền dừng lại nói " ngày mai tôi sẽ dọn  đồ đạc của cậu, còn bây giờ thì cút đi"

" Vì.. vì sao chứ, tại sao lại đối với em như vậy, người đó là ai anh mau nói cho em biết" lý tiểu nhiễm không thể tin vào tai mình, cậu nghĩ hắn sẽ giải thích, sẽ xin cậu tha thứ, nhưng không ngờ hắn lại muốn đuổi cậu.

" Hừ tại sao,mày cũng thật ngây thơ. Đáng nhẽ tao nên nghe theo đứa em trai yêu quý của mày, vứt bỏ mày từ lâu rồi mới phải. Một đứa chỉ biết viết những thứ rác rưởi, không Kiếm được bao nhiêu tiền như mày tao chán lắm rồi"

" Anh có ý gì, liên quan gì đến em trai tôi" lý tiểu nhiễm bắt được sự khác thường trong lời nói của hắn, cậu truy vấn.

Hà tô diệp khoanh hai tay, liếc cậu một cái nói." Dù sao cũng chia tay với mày,tao không ngại nói cho mày biết. Năm đó trong lúc tao đang nợ một khoản tiền lớn từ cờ bạc , không có khả năng trả nợ, thì chính em trai mày đã đến tìm tao, gã nói mày đang thầm thích tao và tao chỉ cần đến tìm mày và đưa mày trốn đi một nơi thật xa. Hắn sẽ cho tao một khoản tiền lớn để trả nợ và tao chỉ cần giữ mày trong hai năm và không cho mày trở lại thành phố A là được "

Thì ra là vậy, thì ra hắn không hề yêu cậu. Thì ra tất cả mọi việc đều là do cậu ảo tưởng, nhưng mà tại sao em trai lại làm vậy với cậu chứ, từ trước đến nay người mà cậu yêu thương và thân cận nhất cũng chỉ có mình nó. Dù không phải cùng một mẹ sinh ra, mẹ của cậu chết khi cậu còn rất nhỏ. Em trai và dì vân là mẹ kế của cậu, nhưng mà cậu lại coi nó như em trai ruột mà đối xử, tại sao nó lại đối với cậu như vậy chứ.

" Tại tại sao lại có thể như vậy" giọng cậu run run, giọng đã không còn lưu loát.

Hắn hừ một tiếng,khinh thường nói" còn có thể tại sao chứ, mày đúng là một tên ngu ngốc. Nếu mày không biến mất thì làm sao hắn có thể có cơ hội trèo lên giường của trầm ngộ Bạch được chứ. Trầm gia a , chỉ có một đứa ngu ngốc như mày mới bỏ qua cơ hội để trở thành vợ của trầm thiếu mà thôi. Nhưng mà phải nói lý uy đúng là một tên độc ác, một người xinh đẹp như mày mà hắn cũng hạ độc thủ cho trở thành một tên mập mạp không ai để ý,tao xuýt nữa thì bỏ qua một cựu phẩm như vậy. Nhưng mà giờ tao chơi chán rồi, tao không những giúp hắn giữ mày trong hai năm, mà là tận sáu năm lận , không biết tao có nên đòi thêm tiền không nhỉ,haha"

" Anh nói cái gì, là lý uy hạ độc thủ khiến tôi trở nên mập mạp" thật không ngờ , cậu thật không ngờ đến. Trước kia cậu rất tự ti vì bản thân mập mạp, không hề có một người bạn, chỉ có một mình lý uy là an ủy cậu, chịu chơi với cậu. Nhưng mà không ngờ,kẻ mà cậu mang ơn lại chính là người đã hại cậu trở nên như vậy. Cậu hận, không cam lòng.

" Mày không biết sao, trước đây mày cứ như con chó mập mạp trung thành đi bên cạnh em trai của mày vậy. Bị hại đến thảm như vậy còn suốt ngày ngoe nguẩy đuôi với nó, thật là buồn cười mà. À mà tao có lòng tốt nhắc cho mày một chuyện, cái chết của mẹ mày không phải là do bà ấy mắc bệnh trầm cảm, mà là do cha mày và mẹ kế của mày sắp đặt,tao vô tình nghe được từ em trai mày đấy,haha mày cũng thật đáng thương, nhưng mà vô dụng, bây giờ mày không có tiền,tao phải tìm người khác thôi. Đồ đạc của mày sáng mai tao sẽ để ở cửa phòng, nhớ thức thời thì đừng có mà đến làm phiền tao ."

Lý tiểu nhiễm đứng nhìn hà tô diệp đi lên lầu,môi đã bị cậu cắn nát. Mùi máu tươi thoang thoảng ở trong miệng nhưng mà cậu không hề để ý đến. Trong đầu của cậu chỉ còn giuy nhất một ý niệm, đó là phải quay về thành phố A. Cậu phải xác minh xem lời của Hà tô diệp có phải là sự thực, có phải mẹ cậu do bị cha cậu và dì vân hại chết, có phải cậu mập mạp là do lý uy hãm  hại hay không. Cậu phải làm rõ, cậu phải biết được lý do vì sao họ lại đối xử với cậu như vậy.

Lý tiểu nhiễm lảo đảo xoai người vọt ra khỏi tiểu khu cũ kĩ nơi mà cậu đã sống sáu năm ở cái thành phố nhỏ bé này.

Két một tiếng, lý tiểu nhiễm không nhìn đường cứ thế lao ra, cậu liền bị một chiếc xe tải hất lên cao. Lý tiểu nhiễm cười một tiếng,máu từ khóe miệng lập tức tràn ra không thể ngăn lại được. Cậu thật không cam lòng, vì sao ông trời lại đùa giỡn với cậu như thế,sao có thể bất công với cậu đến mức này. Đứa con chưa chào đời của cậu,mối thù của mẹ cậu, sự oan khuất của cậu phải làm sao đây. Lý tiểu nhiễm nhìn những tia nắng cuối ngày dần biến mất, thân mình nằm trong vũng máu,tứ chi vặn vẹo đáng sợ của bản thân, cậu nói ra một câu tôi không cam lòng rồi tắt thở.

" Này tiểu nhiễm, cậu ngẩn ngơ cái gì vậy, không phải là tớ không muốn giúp cậu, nhưng mà tớ từ anh mình biết được cái tên Hà tô diệp kia không phải là người tốt,nghe anh của tớ nói thì hắn là con riêng của Hà tô Hoàng, là nợ đào hoa khi còn trẻ. Nhưng mà không được hà gia chấp nhận, với lại tớ thấy hắn không phải là loại người tốt lành gì, chỉ biết giả bộ là người tốt. Tớ còn nghe nói hắn nghiện ngập bài bạc, đây cũng là lý do hà gia không chịu cho hắn nhận tổ quy tông đấy. Này, cậu có nghe tớ nói gì không hả, tớ mặc kệ cậu đấy. Tớ xem cậu là bạn tốt nên mới nhắc nhở cậu, nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy tớ không nói nữa." Phó bưu thấy lý tiểu nhiễm không để ý tới những gì mà mình  nói thì rất tức giận. Cái tên Hà tô diệp thật sự không phải loại người tốt lành gì, mình có lòng tốt nhắc nhở vậy mà đối phương cứ không để vào tai làm cậu muốn tức điên lên được.

Lý tiểu nhiễm ngạc nhiên nhìn phó bưu ở bên cạnh đến phát ngốc. Không phải cậu đã chết rồi sao, không phải là nằm mơ chứ. Nhưng mà không phải, làm sao có thể là mơ được,  nếu cậu chưa chết vậy thì chẳng lẽ cậu sống lại, là thật sao.

Lý tiểu nhiễm hướng cái đầu cứng ngắc quan sát xung quanh mình một lượt. Đây là đang ở trong lớp học, lý bưu đang tức giận quay lưng về phía cậu lầm bầm cái gì đó, vậy là cậu thật sự sống lại.

Lý tiểu nhiễm từ cứng ngắc khuôn mặt rồi lại mừng như điên, cậu thật sự đã sống lại vào bảy năm trước, khi mà tất cả mọi việc đều chưa có xảy ra. Bây giờ cậu mới vào sinh viên năm nhất, còn mới biết đến hà tô diệp qua một lần gặp mặt. Thật tốt, mọi việc còn có thể thay đổi.

" Này nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu tên đó không phải là người tốt. Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy thì cứ coi như tôi chưa nói gì hết" thật ra cậu chỉ có lòng tốt nhắc nhở, nếu đối phương cứ không muốn nghe thì cậu cũng không nhắc đến nửa, dù sao cũng là bạn cùng phòng, lại thấy đối phương cũng là người tốt nên có hảo cảm, cảm thấy có thể làm bạn bè với nhau mà thôi.

Lý tiểu nhiễm vội lau mồ hôi lạnh trên mặt, trải qua một đời cậu biết đối phương có lòng tốt nhắc nhở mình, kiếp trước không biết mắt mình có vấn đề đến mức nào mà một người tốt như vậy còn không tin. Cứ khăng khăng tin vào vài lời bịa đặt của lý uy mà bỏ qua người bạn tốt này, bây giờ cậu phải biết quý trọng. Cậu vội vàng nói" phải,phải cậu nói đúng. Tên đó đúng là không phải người tốt lành gì, là tớ có mắt không tròng mới nhìn trúng hắn. Nghe lời cậu, không quen hắn."

Phó bưu kinh ngạc đến rớt cằm, hôm nay lý tiểu nhiễm bị gì vậy, thái độ này là sao hả. Thường ngày chỉ cúi đầu xuống không giám ngẩng đầu lên, vậy mà hôm nay lại ngẩng cao đầu, vừa cười vừa nói với cậu, thật không thể tin được mà. Nhưng mà không sao,cậu ấy không tự ti nữa là chuyện tốt, dù sao chỉ là béo hơn người bình thường một chút, không có gì đáng sợ cả. Không cần phải cảm thấy tự ti với bản thân. Phó bưu liền vui vẻ nói " cậu biết vậy là tốt, còn rất nhiều anh chàng đẹp trai lại tốt bụng đang chờ cậu. Mình sẽ tìm cho cậu một người tốt thật sự, cậu cứ yên tâm đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro