Chương2: sói và cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đối diện từ từ áp sát, Kỳ Mạch cũng theo nhịp chân anh bước tới mà dần lui về sau.
Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, như một con sói nham hiểm đang nhìn con mồi.
Kỳ Mạch có cảm giác mình là một con cừu non đang chờ bị anh ăn sạch.
Kỳ Mạch bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ!
Cô phải đảo chủ thành khách, đời trước bị anh ép ăn sạch, đời này đến cô nhất định phải chủ động ăn sạch anh.
Nghĩ là làm, Kỳ Mạch không tiếp tục lùi bước, mà cô bước về phía anh.
- Phải a~,đại tiểu thư em đây......là quyến rũ anh! Đại chủ tịch Điền.
Điền Chí Khang khẽ nhíu mày, thu hồi vẻ ham muốn như kẻ đi săn ban nãy. Ánh mắt anh lạnh dần nhìn Kỳ Mạch, sắc lạnh từ ánh mắt anh  như nhìn xuyên thấu nội tâm cô.
Kỳ Mạch sợ, thật sự sợ, kiếp trước Anh cũng nhìn cô như vậy mỗi lúc cô lừa dối, làm tổn thương anh.
Nhưng chỉ trong chốc lát anh lại cười,
Nhìn thấy anh cười Kỳ Mạch lại càng sợ hơn. Anh luôn mang chiếc mặt nạ cười, anh càng cười tươi bao nhiêu Kỳ Mạch lại cảm thấy khí lạnh chạy khắp   toàn thân, không khí nguy hiểm lang tràn.
Kỳ Mạch lấy hết dũng cảm nhẻo môi cười một cách quyến rũ, áp sát về phía anh.
- hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chẳng lẽ~em không được quyến rũ chồng của mình sao~
Điền Chí Khang nhìn chăm chú vào đôi đồng tử của Kỳ Mạch.
Chợt anh bất ngờ đưa tay ôm ngã Kỳ Mạch về phía sau, hai tay anh khoá chặt tay cô.
- rầm
Kỳ Mạch thật sự muốn khóc, bất tri bất giác bị anh dẫn dắt về phía giường, anh tuyết đối là cố ý, hồ ly, anh là hồ ly quá nguy hiểm, cô đang đưa mình vào động sói, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.

Anh áp sát vào tai cô ,thổi khí, Kỳ Mạch một trận tê dại, cô như mất hết sức, tai là chỗ mẫn cảm của cô, Điền Chí Khang anh thật nham hiểm, Kỳ Mạch thật hối hận khi trêu chọc con sói đang ngủ yên trong anh, cô rất hối hận có được không.
-như em muốn,Điền phu nhân
Ngô~, môi cô bị anh khoá,mùi đinh hương thoang thoảng trên người anh làm đại não cô như ngưng hoạt động.
Đến khi Kỳ Mạch không còn thở nổi
Anh mới buông cô, kéo theo sợ chỉ bạch nối liền giữa môi cô và anh.

- ngốc em không biết thở bằng mũi sao.

Mặt Kỳ Mạch đỏ bừng do vừa bị kích thích, cũng là do câu nói đầy chê bai cô ngốc,ánh mắt cô mê mang nhìn anh  càng tăng thêm phần quyến rũ.
Anh áp sát vào cổ Kỳ Mạch cắn
-em thật biết dụ người.
Chiếc váy ngủ đã bị tuột xuống nửa thân lộ 2 cánh hoa đào rất dụ người.Anh bị cô mê hoặc, từ cổ anh di   Chuyển xuống cánh hoa cắn nhẹ, tay kia cũng không rảnh rỗi anh vuốt ve vùng cánh hoa còn lại
Kỳ Mạch thở dốc, anh trêu chọc cô, cô thật sự  không chịu nổi sự khiêu khích của anh.
Khẽ ngâm nga
Anh như ăn thuốc kích thích, phần còn lại của chiếc áo ngủ bị kéo văng từ khi nào.
Bàn tay anh từ cánh hoa rời đi tìm kiếm vùng đất mới. Nơi riêng tư của cô bị anh chiếm giữ trêu đùa.
Kỳ Mạch bị anh trêu chọc đến toàn thân khó chịu mẫn cảm.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro