Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Dương Hoa, nước X

Trong căn phòng bệnh xa hoa Hà Thiên Khuê yếu ớt nằm trên giường bệnh nghe thấy hơi thở dần dần dần phai nhạt, tiếng báo cấp cứu cứ in ỏi vang vọng vài thân ảnh màu trắng nhanh chóng vọt vào. Tiếp theo cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng đếm "1,2,3!" bên tai, sau đó là một luồng điện ập vào làm cả thân mình như tan rã của cô giật nảy lên rồi cứ như vậy giày vò cô thêm vài lần nữa cuối cùng là bóng đêm vô tận nuốt chửng lấy cô.

Tiếng tít tít kéo dài từ các thiết bị điện tử làm cả không gian như ngưng động như nín thở theo từng âm thanh nẩy lên trên màn hình:

"Hức!"

Cả người Hà Thiên Khuê giật nảy, trái tim lại lần nữa bắt đầu đập bang bang theo nhịp...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Thiên Khuê yên tĩnh nằm trên giường từ từ mở ra, tầm mắt mơ hồ xác định hoàn cảnh xung quanh cau mày cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mùi sát trùng quanh quẩn mũi, đập vào mắt cô là gương mặt của một người đàn ông trung niên hiện lên đầy lo lắng. Theo bản năng đặc vụ nhiều năm Hắc Tử nhảy xuống giường bất chấp đau đớn cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ. Giọng nói lo lắng của người đàn ông vang lên:

"Thiên Khuê bình tĩnh là ba đây, ba của con đây! Con vừa mới tỉnh dậy vết thương còn chưa có lành hẳn đâu, ngoan nào nằm xuống nào"

Hắc Tử mất thăng bằng lảo đảo kỳ quái nhìn người đàn ông trước mặt, Ba cô? Không phải chết khi làm nhiệm vụ rồi sao? Mà không phải cô chết rồi sao? Chẳng lẽ mình còn sống? Không thể nào, bốn phát đạn rất hung hiểm một phát vào não trái, một phát vào mép cuống họng, không thể nào mà sống nổi, nhưng cô lại đứng đây là giải thích như thế nào? Người trước mặt giải thích thế nào?

Đôi mắt Hà Thiên Khuê mang theo một tia hoảng loạn, đột nhiên trước mắt cô tối sầm, đầu cô đau như chết đi sống lại nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Hà Thiện Thanh nhìn con gái kêu đau, biểu tình vặn vẹo thống khổ hai tay ôm lấy đầu, thân mình con bé thì run rẩy đến lợi hại ông vội vàng nhào tới.

"Thiên Khuê, Thiên Khuê con làm sao vậy? Nói cho ba biết đi, Bác Sĩ! Bác Sĩ đâu rồi!"

Cổ họng đau buốt làm Thiên Khuê không thể thốt ra được một từ nào, tay chân như nhũn ra không thể phản kháng chỉ có thể để mặc Hà Thiện Thanh đỡ cô về giường. Nhắm mắt lại cô xoa lấy huyệt thái dương, từ cảm nhận từng dòng chảy ký ức đang đổ về trong đầu. Bất giác ngủ thêm một giấc cơn đau đầu của Hà Thiên Khuê dần thuyên giảm, bác sĩ vào khám cho cô cũng thấy không có gì đáng ngại thông báo cho Hà Thiện Thanh một tiếng rồi bước ra ngoài. Thiên Khuê hé mắt nhìn người đàn ông trung niên gương mặt góc cạnh, ngạo khí ngất trời vừa nhìn là biết nhân vật lợi hại, người này là ..."Ba". Thấy con gái tỉnh dậy Hà Thiện Thanh đáy mắt sáng lên:

"Con tỉnh rồi, người có thấy khá hơn chút nào không?"

Hà Thiên Khuê nhẹ nhàng gật đầu một cái, người này đã canh chừng cô suốt cổ họng đau buốt khàn khàn nói:

"Con đã đỡ nhiều rồi, bây giờ đã là giờ nào rồi Ba"

Hiếm khi thấy con gái mình nhu thuận Hà Thiện Thanh ôn nhu trả lời:

"Bây giờ là 2h chiều, có đói không? Ba bảo A Tứ mua gì cho con ăn?"

Tâm tình Hắc Tử rất vi diệu, làm một cô nhi nhiều năm như vậy đột nhiên nhảy ra một người ba quan tâm cô như vậy:

"Ba con muốn ăn gì đó nhẹ nhẹ, con khát quá"

"Ba kêu A Tứ đem cháo cho con, con nằm nghỉ đi"_ Vừa nói Hà Thiện Thanh vừa với tay rót lấy ly nước đưa cho Hà Thiên Khuê_ " Ba vừa nghỉ trưa thì qua đây thăm con ngay lúc con tỉnh dậy, chiều nay ba còn cuộc họp quan trọng, bây giờ ba phải đi rồi chút nữa Dì sẽ đến"

Nghe Hà Thiện Thanh muốn đi Hà Thiên Khuê có chút không muốn nhưng từ "Dì" vào tai cô lại đặc biệt chói, đôi mắt Hà Thiên Khuê lóe lên tia sát khí rồi rất nhanh biến mất, mềm mại trả lời:

"Con biết rồi ba cứ đi đi, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt"

Chần chừ một lát Hà Thiện Thanh vươn tay ra xoa lấy mái tóc đã tán loạn của Hà Thiên Khuê mỉm cười với cô rồi xoay người đi bỏ lại Hà Thiên Khuê đang ngẩn ngơ với tay lên tóc còn vương hơi ấm Thiên Khuê mỉm cười nhẹ nhàng. Hồi thần lại Hà Thiên Khuê dựa vào đầu giường nhắm mắt lại từ từ chỉnh lại những mảnh vụn ký ức đang dần chảy về.

Cô đã chết

Thân thể này gọi là Hà Thiên Khuê 23 tuổi đại tiểu thư tập đoàn Hà thị nổi tiếng toàn nước X, đang làm giám đốc Marketing trung tâm thương mại Long Đằng, cha là Hà Thiện Thanh chủ tịch tập đoàn Hà thị. Mẹ cô mất sớm ba cô đi thêm bước nữa với Thẩm Thanh Ca sinh ra cô em cùng cha khác mẹ Hà Tịnh Vy nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhắc đến hai mẹ con này một cổ hận ý không rõ đột nhiên bộc phát trong lòng, ngoài mặt hai mẹ con này tựa như hai đóa bạch liên hoa trong sáng hiền hòa thánh khiết, đối mặt với Hà Thiên Khuê thì mưu kế đủ điều lúc nào cũng sợ Hà Thiên Khuê tranh giành gia sản tìm đủ mọi cách để triệt diệt cô, dành ba của cô ,dành tài sản của cô dành cả người yêu của cô, hỏi sao Hà Thiên Khuê không hận? Nhìn nhận cuộc đời của Hà Thiên Khuê đúng là không mấy suôn sẻ nhưng ít nhất tốt hơn nhiều so với cuộc đời của mình. Nếu trời cao có mắt cho cô sống thì cô sẽ là Hà Thiên Khuê, sống cuộc đời của Hà Thiên Khuê. Hắc Tử của đời trước sẽ không còn liên quan gì nữa. Cô nên chấp nhận sự thật đi thôi, sống bù lại những phần đời đã mất của đời trước, phải sống thật tốt thật vui vẻ.

Nghĩ nghĩ đột nhiên mắt Hà Thiên Khuê lại lóe lên đưa tay sờ lên vết thương đã được băng bó kĩ càng, Cô không muốn tranh giành gì với ai chỉ muốn hảo hảo sống thật tốt bù đắp cho cuộc đời lúc trước của mình nhưng người muốn hại cô, cô sẽ không nhân nhượng bỏ qua đâu.

Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo Hà Thiên Khuê vào trong giấc ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro