Chiếc Nhẫn Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay nãy giờ cô mới nhớ ra chiếc nhẫn có không gian của cô đây là vật gia truyền của Lam gia chiếc nhẫn này được cha tặng cho cô vào đúng sinh nhật khi cô tròn 18 tuổi. Không biết có phải vật gia truyền hay không mà lúc đeo lên tay là vừa khít với ngón tay giữa của cô...nhớ kiếp trước sau một thời gian quen biết cô Lục Như Hoa ả đã mượn chiếc nhẫn này của cô kêu thấy rất đẹp nên mượn xem chẳng may ả làm đứt tay, máu rơi vào chiếc nhẫn đúng lúc đó không biết ở đâu xuất hiện một con tang thi cấp ba đột kích thế là cô với ả chiến đấu với nó kịch liệt cả buổi trời mới hạ được nói, đến lúc nhớ ra hỏi chiếc nhẫn đâu thì ả nói chắc lúc chiến đấu làm rơi rồi...haiz...đúng là cô ngu thiệt vậy mà lại tin lời ả qua một thời gian rõ cô nhìn thấy ả treo nó vào sợi dây truyền đeo nó lên cổ dấu trong cổ áo, cô hỏi thì ả nói cô nhìn lầm nghi oan cho ả...bi ai...

Bây giờ sau khi cô biết được tất cả thì phát hiện ra chiếc nhẫn đó là một cái không gian ngụy nhẫn cô phải cho nó nhận chủ mới được...nhìn kỹ chiếc nhẫn này rất đẹp xung quanh nhẵn nhụi sáng bóng trên thân nhẫn có đính năm viên đá màu lam rất đẹp...đúng là đồ gia truyền của Lam gia mà...thôi...thôi bây giờ cho nó nhận chủ đã cô nhớ là cắt máu rồi rỏ lên chiếc nhẫn thì phải. Nói liền làm côi lấy dao cắt một vết nhỏ rồi rỏ giọt máu lên chiếc nhẫn, giọt máu tiếp xúc với mặt nhẫn thì bị chiếc nhẫn hút vào rồi bỗng phát sáng lên màu lam chói mắt cô vội nhắm mắt lại khi mở mắt ra cả thân thể cô đã đứng troong một mảnh đất trải dài xanh ngắt xung quanh có rất nhiều cỏ xanh tươi kế bên còn có một dòng suối nhỏ trong vắt lóng lánh nước kế đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ rất xinh đẹp phải nói đây đúng là thiên đường rồi đã vậy đất cỏ còn trải dài cỡ một ngọn núi...thảo nào Lục Như Hoa ả lạ thèm muốn chiếc nhẫn của cô như thế

Nhưng theo cô nhớ ả ta hình như không vào được cả thân thể và ý niệm như cô mà ả chỉ vào được bằng ý niệm thôi lấy đồ và bỏ đồ vào bằng ý nghĩ. Mà nghĩ cũng phải đồ vật này là gia truyền của Lam gia mà đâu phải ả chiếm được là sẽ phát huy hết được tác dụng đâu...dự trữ được vật tư cũng coi như là quá ưu ái cho ả ta rồi!!!

(Căn nhà gỗ trong không gian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro