Cộng hưởng linh hồn với Huyết Sát kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba rồi còn bốn ngày nữa mà thôi...hôm nay cô phải luyện tập vật lý cho cơ thể trước cho việc quen với thanh Huyết Sát kiếm đó nó nặng 50kg lẫn đó vâng một con số 50 tròn trĩnh rất xinh đẹp...có lẽ nó có linh hồn cô chắc chắn như vậy!

Nên bây giờ cô phải thử cộng hưởng với nó mới được

"Ư...có nên cho nó cắt máu nhận chủ không nhỉ? Nó cũng là đồ gia truyền của Lam gia đó có lẽ phương pháp nhận chủ giống nhau để mình cắt giọt máu nhỏ thử vào mới được"....

Cô lấy một chiếc dao lam cắt một giọt máu rồi nhỏ vào trong thanh kiếm, Huyết Sát bỗng run lên mãnh liệt toả màu sắc đen tuyền huyền bí vốn có của nó được khoảng 3' là cô thấy nó dừng lại hẳn...thấy thế cô cầm thanh kiếm đi ra ngọn núi phía sau căn biệt thự chỗ cô ở tại vì cô không thích ồn ào nên đã thuê chỗ này vì khu này rất yên tĩnh còn được ngắm núi non cây cối thoáng mát...nên...cô thích!!!

Ngọn núi này là nơi chưa bị khai phá hay san bằng đất cho kế hoạch cất nhà làm nhà máy gì hết nên vẫn còn tươi tốt với vẻ đẹp vốn có của nó, cô đi sâu vào trong núi nơi có nhiều cây cối và để chằc chắn là xung quanh không có người. Cô đang đeo thanh huyết kiếm đây không biết có phải từ khi thức tỉnh dị năng cô trâu hơn không mà mang nó nhẹ như bông cải trắng ngoài chợ vậy muahahaha (vâng em thấy chị rất trâu rồi!!!)

Cô cầm Huyết Sát chém hết sức bình sinh vào cái cây gần đó...và vâng điều bất ngờ đã xảy ra là không phải một cây bị cô chém ngã...mà là một hàng khoảng chục cây đó...thôi rồi có phải cô qúa hăng rồi không, chắc phải từ từ khống chế lực qúa!

Ấy vậy mà cô thấy thanh Huyết Sát run lên mãnh liệt kiểu như nó đang hưng phấn ý trời trời thanh kiếm này đúng là đồ thích phá hoại mà...haiz...nhưng thú thiệt phải công nhận là sự sát thương và công kích của nó vào kẻ địch đúng là vip pro mà...đúng như tên của nó

À mà có phải lúc nãy nó rung cô cảm nhận được sự hưng phấn của nó không nhỉ. Lẽ nào sau khi nhận chủ cái này là gọi là cộng hưởng linh hồn phải không??? Cô cũng hiểu được từ những cái rung có thể cảm nhận được là nó đang hưng phấn, điên cuồng vui mừng hay có lẽ là cả buồn bã nữa!

"A...Huyết Sát bảo bối của ta!!"

Huyết Sát chợt run lên bần bật:"chủ nhân a...người có thể đừng dùng cái giọng tởm lợm đó để nói với nó không?" vâng và cái này nó chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra chủ nhân cho nó ăn hành thì sao...a...bi...ai...cho nó gặp phải chủ nhân biến thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro