Cứu người(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ây...ya...dạo này ta đang rất là bận nên t/g ra truyện sẽ chậm...nhưng ta cũng ráng viết truyện dài hơn để đáp ứng nhu cầu của m.n rồi nga nên mong mọi người thông cảm nha.

Mặc dù không ra được đều đều nhưng mong mọi người ủng hộ và theo dõi nga...*cúi chào* giờ mời mọi người đọc chương mới!!!....\^.^/ )

       *......*......*......*......*......*......*



Trong đó ba người đang công kích dị năng vào thiếu niên còn hai người còn lại chuẩn bị đánh lén cậu nhóc đó.

"Hừm Thủy hệ Kim hệ và Mộc hệ sao? Năm đánh một sao?"

Tiếp đó năm người đó như không ngờ cậu nhóc phóng ra một lưỡi đao gió chứng tỏ Phong hệ về phía bọn chúng.

"Mẹ nó...đại ca thằng nhóc đó là song hệ dị năng"

"Thảo nào nó có thể oai oai to mồm như vậy"

"Đúng vậy đã vậy cái túi không gian này còn đòi tách ra khỏi chúng ta nữa chứ."

"Song dị năng nữa chứ thật làm cho người ta đỏ mắt..."

"Hừ...song hệ dị năng thì sao bên chúng ta có năm người xem một mình nó chống đỡ như thế nào"

Trận chiến diễn ra rất quyết liệt ba người có dị năng liên tục phóng công kích về phía cậu nhóc trong khi đó cậu nhóc chống trả rất quyết liệt nhưng có điều hình như không cân bằng về số lượng và năng lực nên càng về sau cậu nhóc thiếu niên càng phản ứng chậm lại.

"Lão tử nói ngươi không nghe đã chiụ đầu hàng chưa"

"Hừ...đừng mơ Phong đaooo...."

"Sắp gục rồi còn cố sức hahaha"

Khi cậu thanh niên sắp ngã qụy thì cô đột nhiên nhảy từ lầu một toà nhà xuống

"Năm lão già mà đi ức hiếp một cậu nhóc thiếu niên sao chậc...chậc..."

Tất cả mọi người trong cuộc chiến kinh hoàng nhìn thẳng xem ai là người đang cắt ngang cuộc chiến của bọn họ bên những tên côn đồ vừa thấy cô thì ánh mắt loé lên vẻ thèm thuồng dâm dục làm cô khinh thường chán ghét.

"Khà..khà...hoá ra là một mỹ nữ sao"

"Đúng đấy đại ca mỹ nữ này đẹp như vậy hay bắt theo để phục vụ đại ca đi"

"Haha đúng vậy mỹ nữ à đi theo tụi anh em sẽ không cần lo ăn uống gì ở mạt thế này cả chỉ cần làm anh vui vẻ là được rồi.."

Cô nhìn đáp trả lại họ một cách lạnh nhạt khinh thường:

"Dạng xấu xí như các ngươi không đáng xách dép cho ta thật buồn nôn"

"Cô gì ơi! Cô không phải cứu tôi đâu cô chạy đi bọn họ trong ba người đều có dị năng hết đó cô đánh không lại đâu"

Cô nhìn cậu thiếu niên đã chật vật như vậy rồi còn lo lắng cho cô haiz...coi như mình cứu đúng người.

"Tôi chỉ thấy họ ỷ đông hiếp yếu thôi anh khỏi lo đối với tôi họ chỉ là nhãi nhép"

Đám côn đồ tức xanh mặt tên lão đại rống lớn:

"Bắt ả tiện nhân đó lại cho tao...tao sẽ dày vò làm cho ả phải nằm mà rên rỉ dưới thân tao khà...khà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro