Chap 4(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhh- Cẩm Thanh Ngã xuống đất , hai mắt đầy vẻ lo sợ, mồ hôi chảy thành dòng.

Thanh Nghi bước tới gần Cẩm Thanh. Mỗi bước chân chạm vào sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp khiến Cẩm Thanh càng thêm lo sợ. Thanh Nghi ngồi xuống gần Cẩm Thanh , khuôn mặt đã lộ rõ sát ý:
- Ta nói ngươi hay! Ngươi đừng tưởng cứ nghe theo kẻ mạnh thì ngươi sẽ thắng. Kẻ mạnh không bao giờ để ý tới một con kiến nhỏ bé như ngươi đâu. Chúng chỉ lợi dụng triệt để ngươi rồi vứt đi như một món đồ vô giá trị. Bây giờ ngươi đi theo một kẻ yếu không có ai để lợi dụng mà cũng không thừa người để vứt bỏ như ta , sau này nếu ta thành công chiếm lại danh hiệu vốn có của ta trở thành kẻ mạnh thì lúc đó ngươi và ta cùng là kẻ mạnh. Ngươi nghĩ đi!

Cẩm Thanh mới đầu tỏ ra hốt hoảng và lo sợ nhưng một hồi suy nghĩ lại cô ta nói:
- Nếu sau này tiểu thư trở thành kẻ mạnh mà tiểu thư lại vứt bỏ ta thì sao?
Thanh Nghi cười:
-Thông minh đấy! Ta rất cần những kẻ thông minh như ngươi! Nhưng ngươi chưa đủ tư cách để ra điều kiện với ta. Ta chắc với ngươi ta sẽ đòi lại thân phận cho ta. Bây giờ nếu ngươi đi theo nhị phu nhân ngươi sẽ được hưởng vinh hoa tạm thời sau này ngươi không biết ta sẽ làm gì với ngươi đâu. Còn nếu ngươi theo ta thì việc sau này ngươi tự hiểu. Mà ta nói trước ngươi chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nếu ta giết ngươi cũng chỉ như giết một con kiến thôi!

Cẩm Thanh nghĩ một lúc rồi quỳ xuống. Hít một hơi cô nói:
-Thưa tiểu thư, nô tỳ nguyện một lòng trung thành với tiểu thư! Sau này nhất định tận lực giúp đỡ tiểu thư giành lại thân phận! Nếu tiểu thư thất bại, nô tì xin đi theo tiểu thư tới cùng!

Thanh Nghi cười một tiếng rồi nói:
-Ha! Rất tốt! Nhưng không cần câu cuối đâu vì ... chắc chắn TA SẼ KHÔNG THẤT BẠI!
-Đúng thưa tiểu thư! Nô tì tin chắc chắn tiểu thư chỉ thành công!

Thanh Nghi thờ dài ngồi xuống giường rồi nói:
-Thôi được rồi ngươi đi ra đi! Nhớ dọn dẹp những thứ bừa bộn kia đấy!
-Vâng! Tiểu thư nghỉ ngơi tốt!

Cẩm Thanh dọn dẹp bát đĩa rồi ra ngoài.

Khung cảnh buổi tối thật yên tĩnh. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo vừa lung linh vừa thanh bình. Trong cảnh trăng lung linh huyền ảo đó, một người không rõ là ai đã chứng kiến hết mọi chuyện. Hắn cười nhẹ:
-Không ngờ lại là nhị tiểu thư! Thú vị rồi đây!
Nói rồi, hắn biến mất rất nhanh như một cơn gió nhẹ nhàng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro