Chương 12: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Tôn là bạn cùng bàn với Lê Hương năm lớp mười hai, tính tình hào sảng, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Nghe nói cậu ta là con trai của một tay anh chị khét tiếng nên bạn bè trong lớp sợ Huỳnh Tôn, luôn né y. Khi Lê Hương được xếp ngồi cùng bàn với Huỳnh Tôn cô cũng khá sợ sệt, ngại phải nói chuyện. Mất nửa kỳ đầu tiên cô mới trao đổi vài câu, cảm thấy tên bất cần, ngổ ngáo này cũng không phải người xấu.

Y nhặt mèo hoang về nuôi, ở một mình trong phòng trọ xập xệ cách biệt thự cũ nhà Lê Hương hai con phố, thường giúp đỡ mấy bà cụ trong khu đó khuân vác đồ nặng, người trong xóm rất quý. Lê Hương vô tình nhìn thấy mấy lần bởi vì cô hay đạp xe tới cửa hàng bán sữa đậu nành gần nhà trọ của Huỳnh Tôn mua sữa uống, lén lút giấu bố mẹ vì bố cô không thích cô ăn uống đồ vật linh tinh ngoài đường.

Có một lần Lê Hương bị đám sinh viên đại học trêu ghẹo, Huỳnh Tôn vô tình đi ngang qua nhìn thấy, dọa cho bọn kia sợ mất mật, cong đuôi chạy. Từ đó họ trở nên thân thiết hơn, thường lén lút rủ nhau đi chơi. Huỳnh Tôn bỏ nhà đi bởi vì không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố, cụ thể sự việc như thế nào thì y không nói, Lê Hương cũng chẳng biết.

Điện thoại đổ chuông hai hồi thì Huỳnh Tôn nhấc máy.

- [Ai đó?]

Giọng nói lạnh lùng xa cách, có phần cáu kỉnh. Lê Hương sửng sốt.

- Huỳnh Tôn? Im lặng hai giây, tông giọng của y cao lên mấy phần vì ngạc nhiên.

- [Lê Hương? Đồ vô lương tâm này, hơn nửa năm nay bà chết ở cái xó nào mà không gọi cho tôi?]

Lê Hương bật cười. Đúng là Huỳnh Tôn đây rồi, vẫn cái kiểu nói chuyện bỗ bã như vậy.

- Tôi không gọi cho ông, ông mắng tôi đi. Mắng xong đến lượt tôi. Đồ vô lương tâm, hơn nửa năm nay ông chết ở cái xó nào mà không gọi cho tôi?

- [Đại tỷ ơi, bổn thiếu gia đây mất điện thoại, mất hết số. Mẹ kiếp. Tôi làm lại sim, nhớ mang mang số bà, ấn gọi toàn số máy không tồn tại. Mất hết cả số bạn bè cấp ba cũ rồi, có mấy đứa gọi đến thì chẳng có đứa nào chơi cùng bà.]

- À, ra vậy. Lâu rồi không gặp, ông còn ở Hoàng Đô không? - Lê Hương hí hửng cười.

- [Không ở đây thì ở đâu. Nhà bà bán nhà à? Tôi đi qua suốt mà thấy đổi chủ rồi. Có chuyện gì thế?]

- Ừ, bán rồi. Có chút chuyện, chiều nay rảnh không?

- [Rảnh, hôm nay thứ bảy mà.]

-Vậy bốn giờ đến đón tôi, đi chơi giải khuây một chút.

- [Được đấy. Nhắn địa chỉ đi, tôi đến đón. Lâu rồi không đi đạp vịt.]

Lê Hương phá lên cười, Huỳnh Tôn cũng cười theo. Cô vui vẻ cúp máy, gửi địa chỉ cho y. Nhắn tin tiếp.

Lê Hương: Quên không hỏi, mặc gì được nhỉ?

Huỳnh Tôn: Quần bò áo phông, màu đen nhé. Tôi toàn mặc đồ đen thôi. Mà bà đừng mặc đồ xịn quá, người ta nhìn lại tưởng tôi là lưu manh bắt cóc con gái nhà giàu.

Lê Hương: Ha ha, nhà tôi hết giàu rồi. Gặp nhau rồi nói.

Huỳnh Tôn: Được.Vậy giờ gia cảnh chúng ta bằng nhau đó, càng dễ nói chuyện. Bốn giờ tôi qua.

Lê Hương khoan khoái cười thầm, loanh quanh trong phòng lên kế hoạch cho Mạc Tuần leo cây rồi xuống nhà quấn lấy mẹ.

Mẹ cô đang làm bánh trong bếp, Lê Hương xoắn bên chân đòi mẹ buôn chuyện hàng xóm láng giềng. Hôm qua tưởng chết, hôm nay thức dậy lại được ở nhà với bố mẹ, được mẹ chăm sóc, yêu thương, chẳng còn gì nhẹ nhõm hơn. Khoản nợ của gia đình cô, bố cô và Mạc Tuân âm thầm giải quyết, không nói cho mẹ con Lê Hương biết. Hiện giờ hình như đã trả hết rồi, tâm trạng của bố không còn âm u như trước nữa, không khí trong nhà cũng đỡ nặng nề.

Kiếp trước như thế nào, kiếp này y như vậy.

Hơn ba giờ, Lê Hương tắm rửa sạch sẽ, lấy quần bò, áo phông đen, giày da đen ra đi vào rồi khoác áo bò màu nâu ra bên ngoài, cầm túi xách đi xuống nhà. Mẹ cô sửng sốt.

- Con ăn mặc... Đi đâu thế?

- Con ra ngoài đi làm tóc ạ.

Bà Nguyễn Oanh ngạc nhiên vì cách ăn mặc của cô.

- Sao con lại mặc như vậy? Tôi phải đi chơi với Mạc Tuấn đấy. Con lúc nào cũng nói Mạc Tuân thích váy có màu mát mắt mà...

- Vâng, anh ấy bảo tối đến đón, con đi một chốc rồi về thay đồ mẹ ạ.- Lê Hương cười ngọt ngào, nói dối không chớp mắt.

Bà Nguyễn Oanh hừ nhẹ, lườm yêu. - Hừm, nhìn cái mặt hí hửng chưa kìa?

- Anh ấy đến mà con chưa về thì mẹ bảo chờ con một chút nhé, Mạc Tuân hay đến sớm hơn giờ hẹn a.

Lê Hương đi ra đến cửa còn líu lo dặn lại. Bà Nguyễn Oanh không nghi ngờ gì, vui vẻ đồng ý. Lê Hương cảm thấy trở lại là chính bản thân mình hồi trẻ thật tốt, tính cách cô vốn vui tươi, năng động, ngọt ngào, vô ưu vô lo như thế này. Kiếp trước sau khi lấy Mạc Tuân, cô dần trở nên u sầu, chẳng còn giống mình nữa, suốt ngày chìm trong suy tư và khó chịu.

Nghĩ lại thấy sợ.

Hiện tại cô sẽ thay đổi mọi thứ. Mạc Tuân, Dương Huế, hai người cứ tự do mà đến với nhau đi, tôi đi đường tôi, không thèm để ai người vào mắt đầu. .

Lê Hương ra khỏi nhà, đi bộ dọc trên vỉa hè về phía ngã ba. Gần bốn giờ rồi, chắc Huỳnh Tôn sẽ đến sớm hơn dự định, cô đi xuôi hết vỉa hè thì đi ngược lại cho đến khi nhìn thấy một chiếc mô tô đen bóng tấp vào lề đường.

Huỳnh Tôn lật mũ bảo hiểm lên, nhếch mép cười.

- Đại tỷ, mới mấy tháng không gặp, sắp không nhận ra rồi đấy. Nhìn phía sau cứ tưởng người mẫu chụp ảnh đường phố nào đi lạc.

Lê Hương cười rạng rỡ, vui mừng kêu lên.

- Huỳnh Tôn. Tôi lại tưởng ông đi xe khác đến. Mô tô này đẹp ghê.

- Đừng nói là bà nghĩ tôi đi xe đạp đến đón bà nhé.

Huỳnh Tôn tiêu sái đưa mũ bảo hiểm nhỏ cho Lệ Hương. Cô thích chí cầm lấy, đội ngay vào, trèo lên sau xe.

- Trời ơi thích quá. Từ bé đến giờ tôi chưa từng được ngồi xe mô tô phân khối đầu.

- Đại tỷ toàn được siêu xe đưa đón, không cần kể khổ.- Huỳnh Tôn khúc khích cười.

Lê Hương bĩu môi.

- Đi thôi, công viên thẳng tiến.Vịt ơi, chị đến đây...

Huỳnh Tôn phá lên cười rồ ga phóng đi.

Gió thổi vù vù khiến Lê Hương phải lấy kính trong túi xách ra đeo vào, cảm giác tự do tự tại, trẻ trung và tươi tắn thật là thích. Không cần giữ hình tượng, không cần sợ Mạc Tuân không thích, ghen tuông hay quản lý. Lê Hương cười mãi không thôi, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Huỳnh Tôn thực sự đưa cô đến công viên trong thành phố, mua bỏng ngô và Coca, họ cùng xếp hàng mua vé đạp vịt. Lê Hương trầm trồ.

- Ông cao khiếp, tôi đã cao lắm rồi mà chỉ đứng đến tai ông. Từ lần cuối gặp đến giờ ông lại cao thêm à?

- Chẳng biết nữa. Ai để ý mấy chuyện này đâu.

Lê Hương nhìn từ đầu đến chân Huỳnh Tôn.Y mặc quần bò, áo phông đen, đi giày thể thao cũng màu đen, thân hình cao lớn khỏe mạnh, cơ bắp căng chặt ẩn hiện bên dưới lớp áo, hai cánh tay cường tráng phô diễn đẹp mặt. Đặc biệt Huỳnh Tôn rất dễ nhìn, mặc dù không phải dạng đẹp trai chói lóa như Mạc Tuần nhưng khuôn mặt cũng rất có nét, nam tính và dữ dội, gây ấn tượng mạnh với người xung quanh. Họ đứng cùng nhau, ăn mặc tương tự, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Huỳnh Tôn đỡ Lê Hương xuống thuyền vịt, khéo léo và thuần thục rồi bắt đầu đạp. Lê Hương thích thú ngồi ở phía đối diện nhìn, chẳng bao giờ cô đạp cái nào, đi chỉ để ngắm hồ nước trong veo, tận hưởng những làn gió mát rượu thổi tới.

- Thoải mái quá. Ông thế nào rồi? Đã về nhà chưa?

- Chưa. Tôi vẫn loanh quanh ở khu cũ nhưng đổi phòng trọ khác lớn hơn. Giờ tôi đang đi làm ở quán gà rán của bác cả, bác ấy bảo kê cho, bố tôi chịu chết không dám động vào. Dạo trước đi làm công trường, quán cafe, khách sạn, siêu thị... cứ được nửa tháng là người ta đuổi.

Lê Hương sửng sốt.

- Sao lại thế? Huỳnh Tôn cười khẩy, châm thuốc hút.

- Thì ổng muốn tôi về tiếp quản công việc ở nhà mà. Tôi không chịu, bỏ nhà đi từ hồi cấp ba còn gì, hồi đó ổng mặc kệ, để đời dạy tôi, chờ đến khi tôi khổ quá không chịu nổi phải mò về cầu xin. Giờ ông thấy tôi nhơn nhơn ở bên ngoài, vẫn sống được thì mất kiên nhẫn, ra tay, dùng các mối quan hệ chèn ép để tôi mất việc.

Lê Hương ngớ người, tròn mắt nhìn Huỳnh Tôn.Y hút thuốc, phả khói ra nghi ngút. Khói vờn quanh khuôn mặt bất cần, trông ấn tượng vô cùng.

- Hồi xưa ông chẳng bao giờ nói...

- Vì khoảng cách quá lớn. Bà là tiểu thư con nhà giàu, tôi chỉ là một thằng lưu manh con bỏ nhà đi. Kể khó kể khổ để bản thân mình thảm hại thêm à? Nghe nói công ty của bố bà phá sản.

Huỳnh Tôn nhướn mày. Lê Hương gật đầu, cười buồn.

- Phá sản rồi. Bị đối thủ kiện vì bản quyền sản phẩm, thua kiện, vỡ nợ. Nhà tôi phải bán hết biệt thự, đất đai, cổ phiếu, vàng... mà chưa trả hết nợ. Giờ chỉ còn ngôi nhà nhỏ đó thôi.

Huỳnh Tôn nhìn chằm chằm vào cô, nhếch mép cười.

- Trông bà tươi tắn như vậy, không nghĩ gia đình khốn khó nha.

- Đỡ khốn khổ rồi ấy nhưng tôi đang lâm vào tình huống oái oăm lắm đây. - Lê Hương thở dài. - Có người trả nợ hộ.

Huỳnh Tôn phá lên cười.

-Yên nào, để đại thiếu gia đầy đoán xem có đúng không nhé. Tên đó thích bà, đứng ra giúp đỡ, muốn rước bà về làm phu nhân phải không?

Lê Hương nhăn nhó gật đầu.

- Thực ra giúp đỡ là vì nhà tôi có ơn với nhà hắn ta từ ngày xưa cơ, nhưng hiện tại chắc hắn muốn nhân cơ hội này để cầu hôn tôi thật đấy. Hắn thích tôi.

- Bà không thích hắn à? Già lắm không? Bụng phệ, mắt hí, hay loại tra nam thay bồ như thay áo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro