Chương 14: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự khéo léo bất ngờ mà Lê Hương không bị bố mẹ cằn nhằn. Bố chỉ nói lần sau nếu đi chơi thì phải gọi trước để Mạc Tuân khỏi đến chờ mất công, còn mẹ cô hỏi về Huỳnh Tôn Lê Hương nói sơ sơ chuyện Huỳnh Tôn tốt với mình như thế nào chứ không nói về hoàn cảnh gia đình rối loạn của y, bố mẹ có vẻ hài lòng.

Lê Hương lên phòng thay quần áo, lôi hồ sơ ra làm, tìm kiếm thông tin của Derefout trên mạng xem họ có tuyển người không nhưng rất tiếc, đợt tuyển dụng vừa qua, lần tiếp theo còn chưa biết khi nào. Lê Hương thở dài thườn thượt, đi đắp. mặt nạ rồi lấy sách ra đọc.

Vừa ngồi xuống sofa điện thoại của cô đã kêu tinh tinh báo có tin nhắn. Lê Hương mở ra xem.

Mạc Tuân: Em về nhà chưa? Đi chơi có vui không?

Lê Hương nhíu mày khó chịu.

Kiếp trước khi tán tỉnh cô Mạc Tuân không hay nhắn tin gọi điện, đó là thói quen của hắn. Hắn chỉ siêng nhắn và gọi cho Dương Huế thôi, với những người khác, chỉ khi cần lắm hắn mới liên lạc. Sao kiếp này hắn nhắn nhiều thế nhỉ?

Lê Hương gõ gõ trán, nhớ lại ký ức của kiếp này, cảm thấy khác thật. Kiếp này hắn rất siêng nhắn tin, gọi điện, khiến cô xiêu lòng nhanh hơn.

- May mà trọng sinh đúng lúc này, vẫn còn kịp... Lê Hương nhắn lại.

Lê Hương: Em về rồi ạ. Đi chơi vui lắm, nói rất nhiều chuyện.Anh đang ở đâu vậy?

Mạc Tuân ghét nhất là có người hỏi hắn đang đâu. Hắn có thể hỏi Lê Hương, quản lý cô. nhưng khi cô hỏi lại hắn sẽ tỏ ra không thích bởi vì những lúc đó có thể hắn đang ở cùng Dương Huế, không muốn trả lời. Giờ Lê Hương cứ những điều hắn không thích mà làm, cho Mạc Tuân khó chịu chơi.

Mạc Tuân:Anh về nhà rồi, đang xem tài liệu.

Lê Hương xem xong quảng điện thoại sang một bên, chẳng nhắn gì nữa. Kệ hắn, cô chả có chuyện gì để nói với hắn.

Lê Hương tiếp tục đi làm ở công ty cũ, tận hưởng cuộc sống độc thân tự do tự tại. Cô đi uống cafe với đồng nghiệp bên ngoài nhiều hơn trước thay vì chúi đầu vào điện thoại chờ tin nhắn của Mạc Tuần như kiếp trước. Hắn nhắn tin, nửa ngày cô mới xem, trả lời một tin rồi nửa ngày mới lại nhìn đến tin tiếp theo. Hắn gọi điện, cô đều đang ở bên ngoài, lúc thì đi cùng đồng nghiệp, khi lại đi với Huỳnh Tôn.

Hắn hẹn đi ăn, Lê Hương giả bài "em cũng muốn đi lắm nhưng có việc..." Cô có cả tá việc đã lên sẵn để từ chối Mạc Tuân cho nên tận hai tuần sau khi trọng sinh Lê Hương mới trực tiếp gặp mặt hắn bởi vì Mạc Tuân đến nhà cô ăn tối.

Trốn tránh mãi thì cuối cùng vẫn phải giáp mặt. Lê Hương hít sâu một hơi, soi gương nhìn bộ đồ đen bóng bó sát mà mình đang mặc, mái tóc búi củ hành cao cao, mỉm cười hài lòng rồi xuống nhà. Mạc Tuân không thích cô búi tóc cao, luôn nhắc Lê Hương ra ngoài thì buông tóc xuống, cô cũng chẳng hiểu tại sao. Giờ thì không cần hiểu.

Mạc Tuấn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Lê Khoan.

Lê Hương đi xuống cầu thang, Mạc Tuân ngước nhìn lên.

Mới mấy tuần không gặp mà đã cách một đời người.Tim Lê Hương nhói lên từng hồi, ngực nghẹn một cục khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên sofa nhà cô. Mạc Tuân có khuôn mặt nam tính hoàn hảo, mũi cao, mắt hai mí sâu, lông mày lá liễu đậm, môi đỏ, da trắng. Thân hình cao lớn, cân đối, không thể chê vào đâu được. Lê Hương đã từng cảm thấy may mắn khi được hắn để mắt tới. Đã từng...

Ánh mắt Mạc Tuần nhìn cô giống hệt kiếp trước khi họ mới quen nhau, dịu dàng, đong đầy ý cười vui sướng, ngập tràn tình ý đến nỗi ai nhìn vào cũng biết hắn thích cô. Lê Hương mỉm cười, Cố gắng làm ra vẻ bình thường mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng. Kiếp trước người đàn ông này đã trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô không muốn gặp lại hắn nhưng vì kế hoạch trả thù của mình, Lê Hương buộc phải đóng vai một cô gái ngọt ngào, tươi sáng đúng với tuổi hai hai.

- Anh đến rồi ạ.

- À... ừ.- Đôi mắt Mạc Tuân hơi tối lại, nụ cười trên môi thoáng héo đi một chút.

Hắn ta rất nhạy cảm, sự bất thiện của Lê Hương hình như đã lộ ra ngoài vì cô không thể cười tươi như thường được. Lê Hương nhìn giỏ hoa quả và chai rượu vang trên bàn, muốn hừ lạnh nên phải cụp mắt xuống để che giấu.

- Anh khách sáo quá, lần nào cũng mua quà đến. Em vào bếp giúp mẹ một chút nha.
Mạc Tuân gật đầu, ánh mắt chao đảo, thoáng Sợ hãi rồi giấu đi ngay.

Lê Hương đang cụp mắt nên không nhìn thấy, vui vẻ đi vào bếp.

Tay Mạc Tuân khẽ run lên, siết chặt, quay lại tiếp tục nghe ông Lê Khoan nói chuyện.

Lê Hương vào bếp, thấy mẹ làm rất nhiều món thì bê ra bàn ăn, lẩm bẩm.

- Mẹ... làm nhiều thế này ăn sao hết được ạ?

- Mạc Tuân có ơn với nhà mình, cho vay tiền không lấy lãi, lại còn giúp đỡ bố con tìm việc mới nữa. Ông ấy nhiều tuổi rồi, nửa đời làm sếp, giờ khó tìm việc, nhìn lên không tới nhìn xuống không ưa. Con đối xử tốt với Mạc Tuần một chút.

Đây là đang nhắc khéo cô đấy à?

Lê Hương cười hì hì cầu tài, đóng vai thiếu nữ vô tư không hiểu chuyện.

- Con thì lúc nào mà chẳng tốt với Mạc Tuân. Anh ấy như anh hai của con vậy đó.

Lê Hương cố ý nói rất to và rõ ràng, Mạc Tuân ngồi bên ngoài chắc chắn nghe thấy. Bà Nguyễn Oanh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, Lê Hương làm ra vẻ vô tư hỏi.

- Huy Nam không về à mẹ? Con tưởng mỗi tháng trường nội trú cho ra ngoài một lần?

- Không, sang tháng em con mới về, giờ khối mười hai đang chạy nước rút ôn thi đại học, nó muốn tranh thủ thời gian để học.

Huy Nam học rất giỏi, sẽ sớm đậu đại học danh giá nhất thành phố Hoàng Đô thôi. Kiếp trước em trai cô đã đậu vào thủ khoa kỹ thuật của đại học Thiên An, kiếp này nếu không có gì thay đổi chắc Huy Nam vẫn chọn ngành kỹ thuật.

Lê Hương dọn bàn xong, ra mời bố và Mạc Tuấn vào.

- Bố, anh Mạc Tuân, cơm xong rồi ạ.

Nụ cười của cô có phần lạnh lùng và xa cách đến nỗi bố cô cũng nhận ra, ông nhướn mày nhìn Mạc Tuân. Hắn quay lại liếc qua Lê Hương rồi cụp. mắt xuống như người có lỗi, cười gượng.

- Vào thôi. - Ông Lê Khoan khách sáo mời. Mạc Tuấn đứng dậy đi theo, bộ dạng không tự nhiên.

Lê Hương nghĩ Mạc Tuân đã nhận ra sự bài xích kín đáo của cô, hài lòng cầu khẩn hắn biết điều một chút mà rút lui đi cho rồi.

Bữa cơm khá vui vẻ, Mạc Tuần hỏi chuyện bà Nguyễn Oanh, bà nói toàn chuyện lông gà vỏ tỏi của các nhà xung quanh. Ông Lê Khoan và Mạc. Tuân cũng góp vào cho vui, không hề đề cập gì đến chuyện công ty hay nợ nần. Kiếp trước cũng như vậy, mặc dù Lê Hương biết nhà mình nợ nhưng không được nói cho chi tiết, trong bữa cơm mọi người cũng không đề cập tới. Thời gian sau này khi cô lấy Mạc Tuân, bố cô nghỉ làm, ở nhà. Lê Hương nghĩ Mạc Tuân chu cấp tiền cho cả nhà cô, nuôi em trai cô học đại học nên bố mẹ mới bênh vực hắn bất chấp, luôn miệng khuyên cô nhẫn nhịn. Nhịn đến lúc không thể nhịn được nữa thì mang Con gái về nhà.

Lê Hương không nói, chỉ nghe, hùa vào dăm ba câu.

Đột nhiên bà Nguyễn Oanh hỏi:

- Mạc Tuân, bố mẹ cháu gần đây thế nào? Chắc bận lắm hả?

Lê Hương ngạc nhiên nhìn lên. Bố mẹ Mạc Tuân chết rồi cơ mà...

Mạc Tuần nhìn thoáng qua cô rồi rời mắt đi ngay, nhẹ nhàng nói với bà Nguyễn Oanh.

- Bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Công ty của bố cháu mở máy sản xuất thép ở Cộng hòa Nhân dân Khổng Hà nên họ sang đó nửa tháng nay rồi.

-Vậy sao? Cô không biết chuyện này.

Lê Hương sững sờ cả người.

Kiếp trước bố mẹ Mạc Tuân đã sớm qua đời, khi hắn tìm đến nhà cô chủ động giúp đỡ báo ơn thì cả nhà chỉ có mình hơn. Sao kiếp này bố mẹ Mạc Tuân vẫn còn sống vậy?

Lê Hương nghĩ đến ngơ ngẩn người ra, bà Nguyễn Oanh gọi mấy lần cô mới nghe thấy.

- Hương à, điện thoại của con kìa...

Lê Hương giật mình nhìn sang. - Dạ? À... điện thoại của con.

Cô sờ túi, thấy điện thoại đang rung ù ù thì vội lấy ra.

Là Huỳnh Tôn gọi. Lê Hương mỉm cười, vội vã đứng lên.

- Con ăn xong rồi, mọi người dùng thong thả nha. Con ra ngoài nghe điện thoại chút, lát sẽ vào dọn ạ.

Nói xong cô chạy vui vẻ rảo bước ra khỏi bếp, ấn nghe và không nhìn mặt Mạc Tuân.

- Alo, ăn cơm chưa?

Bà Nguyễn Oanh nhìn khuôn mặt cứng lại của Mạc Tuân, nói đỡ cho Lê Hương.

- Ai da, cái con bé này, cứ như trẻ con vậy. Mạc Tuân, cháu thông cảm nhé.

- Dạ không có gì ạ. Cháu thấy Lê Hương rất ngay thẳng, đáng yêu.

Nhưng ánh mắt hắn đuổi theo bóng lưng cô thì không hề thể hiện rằng hắn thoải mái như lời nói.

Lê Hương không quan tâm vì còn phải nghe Huỳnh Tôn kêu ca..

- [Làm gì đã được ăn cơm. Hôm nay tôi làm ca ba giờ chiều đến chín giờ đêm đây, đông khách mệt sắp chết rồi, vừa được nghỉ tay một lát thấy tin nhắn của bà, vội vàng gọi đấy. Sao rồi?]

Lê Hương ra khỏi nhà, đóng cửa lại, đi ra vườn mới nói:

- Đang ăn tối. Ông gọi, tôi lấy cớ ra ngoài nghe chứ ngồi trong đó thì đến bao giờ.

- [Từ chối hai tuần rồi nên hắn mò đến nhà chứ gì?]

- Ừ, đến nhà, mang rượu đắt tiền theo, nịnh bố mẹ tôi cười đến vui vẻ. Chẳng hiểu hắn đã trả hộ nhà tôi bao nhiêu tiền nữa, tình hình khá bi đát đấy. Tôi muốn xin vào Derefout làm mà họ không tuyển nữa.

Lệ Hương thở dài. Huỳnh Tôn hả một tiếng rất to rồi hỏi:

- [Công ty lớn mà bà nói là Derefout ấy à? Sao không bảo sớm?]

- Ở, tôi chưa nhắc tên bao giờ sao?

- [Chưa hề, Derefout đang tuyển người mẫu sản phẩm đó. Họ dán thông báo ngay gần quán tôi làm, bà nhìn ở đầu mà thấy họ không tuyển nữa?]

- Thật không? - Lê Hương reo lên. - Tôi xem trên trang tuyển dụng của họ, thấy không tuyển kế toán nữa rồi. Họ không đăng tin tuyển người mẫu sản phẩm trên đó.

- [Lát tôi chạy ù ra ngoài chụp ảnh cho bà xem. Hình như hạn nhận hồ sơ tới tận tháng tám cơ mà.]

-Vậy chụp cho tôi nha. Cảm ơn nhiều. Mai tôi mời ông đi ăn.

- [Thôi, để hôm khác. Mai tôi muốn ngủ nướng, sau đó còn phải về nhà ông ngoại một chuyến nữa. Ông bảo có món đồ chơi muốn cho tôi. Hi hi...]

Lê Hương cười theo Huỳnh Tôn. - Bao nhiêu tuổi rồi còn thích đồ chơi.

- [Ông ngoại không thèm nhìn mặt mẹ tôi vì mẹ bỏ nhà chạy theo bố, còn không cho về thăm nhà cơ mà. Từ khi tôi bỏ nhà đi thỉnh thoảng ông mới gọi về cho cái này các khác. Mô tô kia là ông cho tôi tiền mua chứ tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Còn phải tích cóp để mua nhà đây này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro