Chương 32: Tin đồn ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bức ảnh của Lê Hương được cấp trên lựa chọn in catalogue, đăng lên trang chủ trong bộ sưu tập mùa thu, số còn lại sẽ do Cao Thùy lưu trữ, đăng dần lên tài khoản mạng xã hội Teller. Lê Hương có thể đăng nhập tài khoản để tương tác, đăng những bức ảnh khác mà cô tự chụp. Cao Thùy nhấn mạnh rằng ảnh chụp với trang phục của Derefout là do Derefout sở hữu, nếu không có sự cho phép của cấp trên, Lê Hương sẽ không được tự ý đăng tải trên mạng xã hội, đó là vi phạm bản quyền.

Cô hiểu, làm theo mọi hướng dẫn của Cao Thùy, vừa chăm chỉ luyện tập, áp dụng chế độ ăn uống hợp lý để giữ dáng vừa chạy theo lịch trình bận rộn được sắp đặt.

Những bức ảnh của Lê Hương nhận được phản ứng rất tốt, số lượng đặt mua online cao hơn so với những mẫu thiết kế khác, có những bộ thậm chí chưa chính thức ra mắt đã được các tín đồ thời trang yêu cầu mở bán. Lượt theo dõi tài khoản Teller của Lê Hương tăng chóng mặt, từ vài chục đến vài trăm lượt like mỗi bài, sau đó nhanh chóng tăng lên hàng nghìn, chục nghìn, được share rộng rãi.

Cô bắt đầu có những người hâm mộ đầu tiên. Cao Thùy cứ đăng hình nào là các fan lại ào ào vào hú hét, like, share, bình luận khen ngợi, thậm chí đặt mua rồi chụp ảnh đăng trong phần bình luận để thể hiện sự yêu thích. Các hotgirl mạng cũng ấn theo dõi tài khoản này để theo kịp trào lưu.

Sự nổi tiếng nhanh chóng của Lê Hương khiến những người mẫu khác ghen tị, trước mặt thì khách khách sáo sáo, sau lưng họ buôn chuyện với nhau, đồn đoán rằng cô có kim chủ chống lưng. Hôm thì đồn cô là kép của Thẩm Lăng, hôm lại thấy nói Lê Hương là tình nhân bí mật của Dực Minh... đủ mọi tin đồn loạn thất bát tao. Trong khi Lê Hương nghĩ nếu là bồ bịch, có lẽ mình là bồ của Thẩm Hoa thì đúng hơn.

Thẩm Hoa không chỉ cho cô chụp hình trong studio mà còn dẫn theo chụp ngoại cảnh với các người mẫu nghiệp dư khác, đưa đi xem các show diễn thời trang vừa và nhỏ thường sử dụng người mẫu nghiệp dư. Lê Hương cảm thấy bớt tự ti về chiều cao và vóc dáng của mình bởi vì người mẫu nghiệp dư cũng tràn đầy khuyết điểm.

Người quá cao, người quá thấp, vóc dáng nở nang quá hoặc gầy quá, tỷ lệ cơ thể không hài hòa, có người làng dài chân ngắn mặc dù rất cao, lại có người hông lép, đầu gối củ lạc... So với họ, cô bốc lửa hơn, eo thong, vai gầy, ngực và mông to, chân rất dài, da trắng sáng không tì vết.
Cô bắt đầu nuôi hy vọng được sải bước trên các sàn diễn thời trang.

Dương Huế sau một thời gian gọi điện dai dẳng nhưng Mạc Tuân không thèm nghe máy thì hết kiên nhẫn, không thèm gọi nữa. Cô ta xóa số của Mạc Tuân, cố gắng lấy lòng Dực Minh để vun đắp lại tình cảm. Dương Huế tự tay làm đồ ăn trưa mang đến văn phòng cho Dực Minh nhưng gã không có ở đó, thư ký để cô ta vào chờ.

Đúng lúc đó Dực Minh mở cửa đi vào văn phòng. Thấy Dương Huế đang đứng sau bàn mình, gã hỏi:

"Em đến đấy à?"

"Đây là gì?" – Dương Huế đưa hình ra, cao giọng chất vấn.

Dực Minh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia khó chịu.

"Ảnh chụp bộ sưu tập mới của thời trang Derefout, anh nghĩ báo cáo để trên bàn đã ghi rõ rồi chứ."

Dương Huế nhìn xuống cái tập tài liệu mà cô ta vừa lật ra nhưng chưa kịp đọc, thấy đúng là báo cáo như Dực Minh nói, đặt tấm ảnh xuống.

"Tại sao báo cáo chỉ có ảnh của một mình cô ta?"

"Đó là những bộ được tiêu thụ mạnh nhất." - Dực Minh nói trong tiếng thở dài, đi về phía bàn.

Dương Huế hậm hực ném bức ảnh xuống, đi ra sofa ngồi. Phụng phịu chất vấn.

"Lâu lắm rồi anh chẳng gọi cho em, cũng không gặp, nếu em không đến chắc anh quên em rồi nhỉ?"

Dực Minh ngồi xuống vừa rót nước, chưa kịp uống, nghe lời trách móc như vậy thì ngước nhìn lên.

Hôm nay Dương Huế mặc váy ngắn, đôi chân dài lộ ra nuột nà khá đẹp mắt khiến Dực Minh nhớ đến chân của ai đó. Cơ thể từ từ nóng lên. Gã uống hết cốc nước, đặt xuống, đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên trong. Cởi áo vest ra và gọi Dương Huế.

"Em vào đây giúp anh một chút, anh bị kẹt khuy..."

Dương Huế chưa bao giờ được phép vào phòng nghỉ của Dực Minh ở công ty, nghe gã gọi thì hớn hở đứng lên đi vào. Dực Minh lập tức sập cửa, chốt lại, ôm chầm lấy cô ta, ngấu nghiến hôn xuống.

Dương Huế kinh ngạc vì Dực Minh vốn là người nghiêm túc, không bao giờ làm chuyện vớ vẫn ở văn phòng. Trước kia cô ta đến văn phòng, dù mới yêu chưa từng cãi vã nhưng Dực Minh cũng không cho Dương Huế ôm hôn gã, khéo léo đuổi về.
Gã nói công ty không phải chỗ để làm chuyện bậy bạ, có gì chờ đến khi tan làm gã bù đắp cho. Dương Huế được hưởng một đêm "bù đắp" không khép nổi chân, từ đó trở đi chẳng dám vớ vẩn nữa.

Hiện tại Dực Minh kéo cô ta vào lòng, không chỉ hôn mà còn sờ soạng khắp cơ thể, vén váy lên bóp mông luồn tay vào sờ ngực Dương Huế khiến cô ta bị đốt lửa, đu lấy cổ gã.

Lâu ngày không gặp, không làm chuyện tình thú, cả hai cuốn lấy nhau, cuồng nhiệt hồn mút. Dực Minh đè sấp Dương Huế xuống giường đơn, tốc váy cô ta lên, kéo quần lót xuống, vội vã giải phóng con quái vật đã ngẩng cao đầu của mình, đâm vào từ phía sau.

Quần áo vẫn chưa cởi, bị xâm nhập Vội vã, Dương Huế vừa đau vừa bị kích thích, siết chặt ga giường, vểnh mông lên đón nhận. Dực Minh thở dốc, đâm lút vào, nhắm mắt lại cảm nhận phân thân được bao phủ bởi vách thịt ấm nóng, trong đầu hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và vóc dáng bốc lửa của Lê Hương, sự kích thích dường như tăng lên gấp bội, gã ra sức vận động, gấp gáp tiến công.

Dương Huế vùi mặt xuống đệm, mặc dù nhìn phía sau không giống Lê Hương chút nào nhưng Dực Minh tưởng tượng nếu mình làm tình với Lê Hương chắc cảm giác còn tuyệt vời hơn thế này rất nhiều. Gã ghì chặt lấy hồng Dương Huế, nhìn nơi mà mình đang ra vào kịch liệt, môi mấp máy gọi tên Lê Hương, lẫn trong tiếng thở.

Dương Huế bị khoái cảm làm cho mơ hồ, chỉ nghe tiếng Dực Minh thở hổn hển, không biết gã đang nói cái gì, cô ta xụi lơ tận hưởng, cảm thấy thỏa mãn cả tâm lý lẫn sinh lý.

Dực Minh làm một hồi, lật ngửa Dương Huế ra, chồm lên trên, vùi mặt vào cổ cô ta để không nhìn thấy mặt Dương Huế, ra sức vận động. Đối với gã, Dương Huế chỉ có giá trị này là lớn nhất, nếu cô ta không dâng hiến sự trinh tiết cho Dực Minh, chẳng đời nào Dực Minh thèm nhận lời yêu Dương Huế.

Dực gia là con sư tử hàng đầu trong số các gia tộc tài phiệt, anh trai Dực Luân của hắn không khác gì bạo chúa thời hiện đại, nhắm vào kẻ nào sẽ nghiền nát kẻ đó, đầu tư cái gì cũng vơ vét tiền bạc về.

Dực Minh chỉ cần nói một câu, Dực Luân sẽ lập tức bơm tiền cho gã nên gã chẳng cần phải đi kiếm bạn gái tài phiệt để tận dụng mối quan hệ làm gì. Dương Huế xinh đẹp, có mác Dương thị gắn vào, dẫn theo dự tiệc cũng mát mặt lắm nhưng yêu một thời gian lại thấy cô ta khiếm khuyết đủ đường.

Dực Minh là đàn ông đích thực, không chấp nhặt những chuyện nhỏ, không để bụng, không thù dai... nên mới duy trì được đến giờ, nếu là Dực Luân chắc Dương Huế bị đá từ lâu rồi.

Gã làm một hồi, tự thấy đủ, mãnh liệt vận động một hồi rồi rút ra, bắn hết xuống đất.
Dương Huế nằm đờ người thở hổn hển, cảm thấy nhẹ nhõm vì lâu lắm rồi Dực Minh không hưng phấn như vậy. Gã vào nhà tắm sửa soạn lại cho mình, lau chùi hết dịch trắng đã bắn ra nền, kéo chăn đắp cho Dương Huế rồi nói:

"Em cứ nằm nghỉ đi, anh ăn trưa xong sẽ ra ngoài."

Dương Huế gật đầu, nhắm mắt lại ngủ, chẳng buồn ăn trưa. Cô ta toàn như vậy, làm tình xong sẽ ngủ một giấc rồi tính.

Dực Minh ra ngoài, mở hộp cơm ra, thấy các món ăn đều vô cùng xinh đẹp, ăn cực ngon thì thở dài.

Đây không phải đồ ăn Dương Huế làm, chắc lại nhờ đầu bếp làm hộ rồi. Dương Huế không đến nỗi vụng về lắm nhưng đồ làm ra khác hoàn toàn so với đầu bếp chuyên nghiệp, Dực Minh chẳng lạ.

Gã ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi cầm cặp đựng tài liệu ra ngoài luôn, vẫn để nguyên báo cáo kia trên bàn như vậy, vờ vịt rằng đó chỉ là một báo cáo bình thường, không có gì đáng để tâm. Tuy nhiên nếu Dương Huế biết báo cáo đó hắn chỉ xem có một lần còn bức ảnh thì đã xem đi xem lại nhiều ngày nay, chắc cô ta tức chết.

Hai giờ chiều Dương Huế thức dậy, ra ngoài không thấy Dực Minh đâu, mở hộp cơm ra thấy hắn đã ăn hết thì tươi cười hớn hở xách hộp đi về.Vào thang máy xuống đến tầng bảy, có một toán người mẫu đi vào, chen Dương Huế tận góc, trong đó có Hân Lạc. Dương Huế nhận ra Hân Lạc ngay bởi vì hồi Dực Luân chơi đùa với Hân Lạc, Dương Huế nhìn thấy bọn họ cãi vã một lần. Mấy người mẫu thì thầm buôn dưa lê với nhau.

"Hân Lạc, Lê Hương lại được ra ngoài làm việc rồi kia kìa. Em vào cùng đợt với Lệ Hương mà sao không được theo? Mai Chi nó khôn thế chứ, thân thiết với Lê Hương, được Thẩm Hoa để ý tới lập tức tốt đẹp."

"Ôi dào, Hân Lạc làm sao mà đu được vào sếp tổng như Lê Hương."

"Nghe nói Dực tống mời Lê Hương đi ăn nhưng cô ta từ chối đó."

Dương Huế trừng mắt nhìn lên, hấp tấp hỏi: "Này chị kia, chị nói có thật không?"

Mấy cô người mẫu quay lại nhìn Dương Huế với ánh mắt hình viên đạn. Dương Huế vội nói: "Tôi làm ở tầng mười."

Tầng mười là trụ sở chính của Derefout, mấy người mẫu này sợ Dương Huế biết chuyện, mách Với Dực Minh nên cười xòa.

"À, không có gì đâu, chỉ là tin đồn thôi."

"Đúng đấy, cô đừng để bụng làm gì." Sau đó cả đám cười ha ha lên chữa ngượng,
nhìn nhau sợ hãi.

Dương Huế nheo mắt nhìn từ người nọ sang người kia, tức giận điên người nhưng không làm thế nào được. Cô ta siết chặt túi đựng hộp cơm trong tay, đảo mắt nghĩ cách điều tra chuyện này.

Dương Huế tức tốc ra khỏi tòa cao ống Thập Bạch, gọi điện cho thám tử tư.

"Alo, là tôi đây.Anh bám theo Dực Minh cho tôi. Tôi sẽ gửi cho anh ảnh của một đứa con gái, nếu thấy Lực Minh gặp nó thì chụp ảnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro