Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cốc cốc*
-Vào đi
Trong khi người kia một thân vận áo trắng bước vào ,thì cô nữ chính nhà ta đang ngồi ngay ngắn yên vị trên giường ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ
-Tiểu Vị hôm qua anh nghe người ta nói em bị xe oto đâm phải, lên anh đã bỏ cả cuộc hội thảo của các bác sĩ nước ngoài để chạy về đây khám bệnh cho ...
-Sao??????- cô quay đầu
nhìn về phía người đang nói
-Aaaaaaaa... cô cô là ai . Đây là đâu ? Cô đang làm gì ở đây? Hay hay tôi đi nhầm phòng?- khi thấy cô quay ngoắt đầu lại nhìn hắn thì hắn xuýt sốc 180 độ. Khuân mặt trắng bệnh vì phấn , đôi môi đỏ chót , mắt và má đánh đậm nhìn chẳng khác nào như yêu tinh giáng trần. Thật vậy! hắn bèn chạy ra cửa xem lại số phòng ,rồi lại chạy vào phòng nói nhưng vẫn cách xa cô 10 mét
-Lạ thật! đúng là số phòng 105 này mà?
-Anh là ai???- cô chưng cặp mắt to tròn sâu thăm thẳng lên nhìn hắn
-Tôi là Kiều Đế Nghi còn cô tên gì?
-Chu Tiểu Vị- nói không chừng người này chính là vị bác sĩ mà Tiểu Vị này sợ nhất . Trong ký ức của chủ thể thì người này là bạn thân của anh trai cô, hồi bé chuyên trị sang nhà cô chơi đã thế còn ở lại ăn dình, sau lớn lên lại rất thích đeo bám tặng hoa rồi sô-cô-la , gấu bông... nói chung là các kiểu con đà điểu khiến nữ chủ phải trốn mình trong nhà không ra suốt 3 tháng trời . Cũng may, nay bà dọa mi sợ tái mặt một phen ,cho mi chừa cái tội suốt ngày cuốn lấy con gái nhà người ta vô điền kiện như kiểu thèm khát đó đi

-Em ... em là Tiểu Vị sao?-Hắn toát mồ hôi khi thấy chị nhà ta đang tiến lại gần mình
-Đế Nghiiiiii... thì ra là anh ,bao nhiêu năm không gặp làm em nhớ anh chết đi đc-Cô dùng giọng điệu ngọt sớt như bạch liên hoa tiến lại ôm trầm lây hắn. Rồi cố tình bị trượt chân, mà ngã nhào vào lòng hắn khiến hắn phải thốt lên hai từ " xin tha"
-Aaaaaa..... cô cô định làm gì tôi vậy ?. - hắn ta đẩy cô ra rồi đứng bật dậy ôm tường
-Em ... em hức ... hức ... Đế Nghi ... hức ... chẳng phải trước đây anh rất... hức... quý em sao... hức ... sao giờ anh lại... hức ... hức - cô vẫn ngồi bệt dưới đất trở vờ khóc lóc thảm thương . Ha ha một chút nữa thui sắp có kịch hay xem rồi a
-Anh ... anh -Đế Nghi một mặt sợ hãi vẫn đứng đó ko biết phải sử lý chuyện này ra sao
Cạch***
-Tiểu Vị ! Tiểu Vị anh mua ít đồ ăn mà em thích về ... đây ...
  Người bên ngoài vừa bước vào đã chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim hắn cuộn thắt . Cô em gái yêu quý của mình ,thì ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cúi đầu khóc còn... người bạn thân của mình thì đứng lù lù một đống trước mặt em gái mình. Nhìn cảnh này chẳng khác gì như tên kia vừa đẩy em gái hắn ngã xuống đất... sao sao hắn dám
-Đế Nghị cậu làm gì em gái của tôi thế?- mắt hắn nổi một loạt những gân đỏ sọc ,nhìn kiểu này là sẽ chuẩn bị xông thẳng vào đấm cho tên kia 1 trận
-A . Anh ơi... hức ... cuối cùng anh cũng về rồi ... hức .. hức hức- đáng lẽ là cô không lên đâu ,nhưng nhìn cảnh này nguy hiểm quá trời ,lên cô phải liều mình nhảy lên vùi đầu vào lồng ngực rắn trắc kia của ông anh trai thân yêu khóc lóc ỷ ôi
-Bảo bối không sao ,không sao đâu ,đừng khóc nữa mà nào quay mặt lên đây để anh xem  .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... mẹ ơi maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Anh ... hức... sao sao anh lại đẩy em- haha đáng đời ai bảo ông cuồng em gái ông quá , bây giờ mặt nó tởm đi một tí là ông đã sợ chạy mất cả dép ,thế thì mai sau ông cũng đừng hòng bám lấy con này nhá


-Em...em em cũng thật là ...- đứng một lúc lâu hắn mới sực nhớ vừa lúc cô có bảo hắn cho ít đồ trang điểm thì ra là đi dọa người . Đã thế thì anh đây sẽ chơi cùng em vậy

-Lục Kỳ đây là Tiểu Vị hả?- tên kia kéo anh trai cô vào góc tường hỏi nhỏ
-Là nó! Sao ?mày định bỏ ?
-Tao... tao tưởng sau mấy năm tao đi du học bên nước ngoài, có thể trở về trị cho em ấy cái bệnh sợ người khác ai ngời ... ai ngờ giờ về lại thấy em ấy khác xưa nhiều quá .ha ha ha
-Nó đấy yêu đi chứ để lâu có thằng khác nó hốt . Chẳng phải hồi xưa mày bảo dù sau này Tiểu Vị có ra sao, thì mày vẫn một lòng chung thuỷ với em ấy còn gì
-Tao ... tao yêu em ấy thật lòng thật dạ. Chẳng qua, giờ em ấy hơi khác tao chưa thích ứng được thôi
-Ừ. Để rồi xem. À đợt này mày về thì khám thử xem em tao có bị sao ko chứ hôm trước nó bị oto đâm đấy
-Được rồi để tao
-Tiểu Vị à ! Vừa lúc anh thật thất lễ với em . Bây giờ anh có thể khám tổng thể xem em có bị sao không ha- hắn liền quay ngoắt lại cười nói niềm nở với cô
-Được a. Chẳng mấy khi anh Đế Nghi có dịp về thăm em , nếu anh muốn khám thì cứ tự nhiên . Nào lại đây lại đây ngồi đi anh- Hời bà đã nói rồi , muốn chơi thì bà sẽ cho chơi chứ định dỡn với bà thì không có cửa đâu cưng.
-Ha hahaha... Tiểu Vị càng lớn càng xinh lại có cách ăn nói khéo như vậy ,thật làm anh vui không kể...- Chớt rồi đợt này hắn chớt thật rồi

Một lúc sau sau khi khám xong thì tên kia cũng good bye ra về. Còn ông anh trai thì chạy về giường ngồi đút cháo cho cô em gái
-Tiểu Vị ! Mấy tháng nay anh đi công tác ko có ở nhà, ba dượng và mẹ có gây phiền phức gì cho em ko?
-Không ? - nói là thế chứ biết sao đc cô có phải chủ nhân của cái thân thể này đâu mà biết ,nhưng hình như là Chu Tiểu Vị này hay thường bị cha dượng chêu đùa thì phải còn người mẹ thì hay đi chơi shopping , spa làm đẹp lên cũng chẳng hề để tâm gì đến con . Mà nói đi thì cũng phải nói lại anh trai cô vẫn là người khổ nhất từ bé đã phải chăm chỉ học hành , chuyên đi theo ba học hỏi làm ăn đến năm anh ấy17 tuổi thì mẹ cô đi cặp bồ với ông chủ tịch tập đoàn khác bỏ bố cô. Sau thì mẹ nuôi cô ,còn bố thì nuôi anh. Nhưng nhiều khi anh vẫn hay lén sang nhà thăm cô ,lên cũng biết ít nhiều về tình hình hiện giờ của cô.

-Tiểu Vị ! Em có định về nhà ba ở mấy ngày ko? Đồ đạc trong phòng của em vẫn y nguyên như cũ ,thường thường anh vẫn cho người vào dọn lên giờ phòng vẫn rất sạch
-Hừm~~ anh hai vẫn cho người vào dọn phòng em??- kiểu này không khéo mấy con osin nó đã trộm đc mấy bộ đồ mắc tiền của cô rồi cũng lên. Không đc bây giờ phải về giáo huấn cho chúng nó một bài học ,chứ để lâu chúng nó lên làm chị dâu mình khi nào cũng ko biết
-Sao không?
-Em ... em lâu lắm rồi chưa về thăm cha ,lên em nghĩ mấy ngày nữa xuất viện xong cũng sẽ về nhà cha ở mấy hôm
-Đúng đó. À hôm em về anh sẽ bảo dì Châu làm mấy món em thích ăn
-Vâng. Mà anh hai này , anh có thể tìm hộ em người tên Linh Viên Viên không?. Cô ta từng  là côi nhi ở trường Dương Thụ .
-Để làm gì thế?
-Em có chuyện cần nhờ cô ấy ? Anh cố gắng tím cô ấy giúp em nhé?
-Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro