Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh linh linh...

Tiếng chuông tan tầm vừa vang, công nhân xưởng dệt Giang Đông lục tục rời vị trí, bưng hộp cơm vội vã hướng về phía nhà ăn.

Hôm nay thứ 2, nhà ăn cung ứng bánh rán hành. Thật đúng là bột mì hàng thật giá thật cùng với dầu nành, xèo xèo..., ở bên trong nhà xưởng còn ngửi được mùi thơm. Lúc này tan tầm, mọi người đều nhanh
hướng nhà ăn chạy tới, sợ đến chậm liền không còn.

Rốt cuộc bắt đầu từ đầu năm ngoái, nhà ăn cung ứng càng ngày càng kém. Đâu giống trước những năm 58, ăn gì đều nghĩ ăn no, lại không cần phiếu.

Hiện tại nhớ lại những ngày đó, cảm thấy giống như nằm mơ. Chỉ ngóng trông những ngày khổ qua nhanh một chút, sớm một chút khôi phục cung ứng giống như ngày trước.

Tô Du bưng hộp cơm, đôi mắt tò mò hướng hai bên nhìn ngắm vài lần, sau đó đi theo đội ngũ hướng nhà ăn đi tới.

Đây là lần thứ hai cô ăn cơm ở nhà ăn, bữa sáng chỉ có cháo với một cái bánh ngô, hiện giờ đã rất đói.

Vọt tới phía trước, nhìn trong bồn lớn còn dư lại bánh rán hành, cô nhạt nhẽo nuốt một ngụm nước miếng, "Cho hai cái bánh rán hành!"

"Bốn lượng phiếu gạo!"

Ngưu sư phó của nhà ăn thét to một tiếng.

Tô Du nhanh chóng lấy phiếu, rẻ quá, thật sự quá rẻ!

Ngưu sư phó nhanh chóng lấy cho cô hai cái bánh rán hành đặt ở hộp cơm, còn không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi một câu, "Tiểu Tô, hôm nay giữa trưa không về nhà à? Nay mặt trời mọc đằng Tây chăng? Mặc kệ chuyện trong nhà?"

Tô Du cười nói, "Đều lớn cả rồi, không cần cháu quản, quản gì nữa? Ngưu sư phó, về sau vấn đề lương thực của cháu chuyển tới nhà ăn trong xưởng."

Ngưu sư phó kinh ngạc xém chút nữa đem muỗng đánh rớt.

Chờ Tô Du đi rồi, Ngưu sư phó vừa chia đồ ăn vừa hỏi vợ ở bên cạnh, "Mẹ Hoa Hoa à, Tiểu Tô đây là làm sao? Trước kia tan tầm là chạy về nhà, có gì ăn ngon đều mang về, sao hôm nay cả ngày đều ăn ở bên này, mới vừa rồi còn nói đem lương thực chuyển về. Đây là định về sau tự ăn của mình phải không?"

Nếu là thật, cuộc sống của mấy đứa nhỏ nhà họ Tô không dễ chịu rồi. Trừ bỏ Đại Chí, hai đứa kia còn chưa thành niên, cho dù có lương thực cung ứng, nhưng không có tiền, cũng sẽ phải chịu đói.

Thím Ngưu vừa giúp công nhân lấy cháo, vừa nói, "Tự ăn của mình thì sao, mấy cái đứa vong ơn bội nghĩa kia, tôi thấy không nên quan tâm bọn nó. Đại Chí vừa mới kết hôn đã đòi phân gia*, nghe nói người nhà vợ nó còn đang nhìn chằm chằm vị trí của Tiểu Tô đây này. Hai đứa bé ngày thường lúc nào cũng làm Tiểu Tô nhọc lòng, tôi xem nên dạy dỗ lại! Mấy đứa đó mà là con tôi, tôi nhất định phải cho bọn nó một bài học."

(*phân gia: phân chia tài sản, sổ hộ khẩu...

Ngưu sư phó không dám hé răng.

Nghĩ lại mấy năm nay Tiểu Tô cũng không dễ dàng gì. Tô Quốc Đống cùng vợ đi đưa hàng cho xưởng, trên đường xảy ra chuyện, lưu lại bốn đứa con, lúc ấy đứa lớn Tô Du mới 16, đã chuẩn bị được mạ mối, lại bởi vì muốn chăm sóc cho các em mà việc hôn nhân không thành. Mấy năm nay cực khổ nuôi dưỡng các em, nhoáng cái đã 26 tuổi, gái lỡ thì, còn chưa kết hôn, yêu đương, người ta cũng không coi trọng.

Nếu thật sự Tô Du không muốn quản các em nữa, người ngoài cũng không thể nói cô một câu không tốt.

...

Cơm nước xong, Tô Du nhanh chóng rửa bát đũa.

Thời đại này dầu mỡ chả có mà ăn, cũng không cần dùng chất tẩy rửa gì, chỉ cần ở dưới vòi nước tráng tráng vài cái là xong.

Trên đường đụng phải vài người hình như là người quen, dựa vào ký ức của nguyên chủ lưu lại, đều rất có ấn tượng nhưng ngay lập tức thì vẫn chưa thể gọi tên ra được. Chào hỏi cho có lệ, Tô Du nhanh chóng vào phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Trong phòng nghỉ chỉ có một ít bàn ghế cũ, bên cạnh là mấy cái giá, dùng để đặt bát đũa, ly nước. Đem bát đũa đặt trên giá, lại lấy cái ly của mình uống nước, cô mới ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Lục tục có người tới phòng nghỉ, nhìn thấy Tô Du, từng người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Ở xưởng dệt Giang Đông này, ai không biết Tô Du mỗi ngày giữa trưa phải về nhà hầu hạ già trẻ lớn bé, mỗi ngày đều là người về đầu tiên tới cuối cùng, hôm nay lại phá lệ không về nhà nấu cơm, hơn nữa cơm nước xong cũng không về nhà, chạy tới chỗ này nghỉ ngơi.

Tò mò thì tò mò, nhưng thấy cô đang ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, cũng không ai quấy rầy.

Cất đồ vật xobg, người thì ra ngoài làm việc, người thì lưu lại nghỉ ngơi, âm thanh lách cách lang cang rất nhanh liền ngừng xuống.

Đầu Tiểu Tô giật giật, lộ ra một gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Ai...cuộc sống này quá nghẹn khuất. Ăn cơm không đủ no, ngủ trưa cũng không tìm được một cái giường.

Nghĩ lại cuộc sống cẩm y ngọc thực trước kia, Tô Du cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Năm đó Tô gia vì đuổi kịp làn sóng cải cách, ông nội cô một đống tuổi mang theo cả nhà đi hướng tới cuộc sống làm giàu tốt đẹp. Cho nên cô vừa sinh ra, đã trải qua cuộc sống cơm áo vô lo. Trước năm 10 tuổi, cô được coi như đứa con duy nhất mà nuôi lớn, ông nội cô coi cô như con trai mà dạy dỗ, lúc ấy Tô Du cũng theo như trong nhà sắp xếp mà sinh hoạt. Không có cách nào khác, trong nhà này, từng đó gia sản nếu không có ai quản, về sau cô làm sao mà có ngày lành sống tiếp? Ai biết đến 10 tuổi, mẹ cô sinh cho cô một đôi long phượng. Nhà họ Tô có con trai, đứa con gái này bị ra rìa.

Đối với Tô Du mà nói đây là chuyện tốt, dù sao cô là người nhà họ Tô, không thể mặc kệ cô, gia sản trong nhà chắc chắn có phần của cô. Có thể không làm việc mà vẫn có ăn, cô thực sự vui vẻ.

Ai biết ba cô thế mà học người ta làm cái chuyện "liên hôn gia tộc", đối phương nếu là các phương diện đều tốt, cô cũng chịu. Nào ngờ đối phương chính là kẻ có vấn đề về chỉ số thông minh.

Lúc này Tô Du đột nhiên liền lĩnh hội một câu nói "người không vì mình, trời tru đất diệt". Vì thế phấn khởi mà phản kích. Chỉ số thông minh của ông nội, cô không đối phó được, nhưng ba cô chỉ là cái bao cỏ*, với cô mà nói thì đơn giản. Tìm người làm cái bẫy, để ba với người khác đánh bạc tham ô hết tiền, ba cô trực tiếp bị đuổi ra công ty. Ông nội tuổi lớn, em trai em gái còn học trung học, vì sự nghiệp của gia tộc, hôn sự của cô tự nhiên là hủy bỏ, ở lại trong nhà giúp đỡ xử lý xí nghiệp.

(*bao cỏ: ý chỉ có bề ngoài, bên trong sáo rỗng)

Trải qua mấy năm, cô lợi dụng công việc trong nhà, tự mình thành lập công ty riêng, chờ người trong nhà biết đến, Tô gia xí nghiệp chỉ còn lại cái vỏ rỗng.

Cô với người nhà họ Tô giống nhau, hiểu được đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sau khi xác định cho dù nháo thế nào cũng không có biện pháp làm cô nhổ ra, bèn nhận thua. Ngay cả ông nội bệnh đã nguy kịch kia cũng cùng cô đánh bài tình thân, để cô về sau đừng mặc kệ em trai em gái.

Đối với Tô Du mà nói, nuôi hai đứa nhỏ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu nuôi hai con quỷ hút máu thì đương nhiên không được, thế thì phải tốn bao nhiêu tiền của cô, cho nên chờ hai đứa tốt nghiệp, tất cả đều phải đi làm, một năm cũng không thể về nhà một lần, dám không nghe lời, cắt hết tiền tiêu vặt! Cả nhà già trẻ trai gái đều phải xem sắc mặt cô. Cô ở nhà họ Tô hoàn toàn là nhất ngôn cửu đỉnh.

Mấy năm làm chủ trong nhà khiến cô hoàn toàn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi làm chủ. Quyết định cả đời muốn làm chủ. Ai biết ông trời hình như không quen nhìn cô sống quá tiêu sái, ngủ một giấc tỉnh lại, chính mình liền quay về năm 1959, lại còn trở thành một người cùng tên cùng họ.

Cô không biết mọi chuyện là như thế nào, cũng không biết nguyên chủ đi đâu. Chỉ có thể dựa vào bản năng rời đi ngôi nhà xa lạ, sau đó tới trong xưởng đi làm, dọc theo đường đi, nhìn thấy đường phố cùng những khẩu hiệu trên tường mang theo đặc trưng của thời kỳ này, cô cảm thấy như một giấc mơ, cô cũng không biết ký ức trước kia là thật sự hay chỉ là một giấc mộng. Dù sao cô tin tưởng hiện tại không phải là mộng. Rốt cuộc cảm giác đói chân thật như vậy...Mấu chốt là còn mệt, máy móc của xưởng dệt ở thập niên 60 còn thực cổ lỗ sĩ, nhiệt độ trong nhà xưởng rất cao, một buổi sáng thôi, cô xém chút thì chịu không nổi.

Đinh linh linh...

Tiếng chuông bắt đầu làm việc lại vang lên, các nữ công nhân bên trong phòng nghỉ sôi nổi đứng lên. Cầm ly nước hướng tới nhà xưởng.

"Tô Du, bắt đầu làm việc thôi."

Có người đẩy vai Tô Du.

Tô Du ngẩng đầu lên, nhận ra là Chu Linh Linh làm cùng. Cô cười cười "Tôi tới đây."

Xưởng dệt bên trong có rất nhiều ngành nghề, Tô Du thuộc về phân xưởng vất vả nhất.

Công việc không những vất vả, lại còn có cơ hội đề bạt để tăng lương. Thuộc về dạng con quay ở trong xưởng, là loại cả đời phải chuyển động không thể ngừng.

Tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, cô cũng làm được công việc này, nhưng Tô Du không định làm công việc này lâu dài. Trừ phi là làm chủ, nếu không thì phải làm công việc nhẹ nhàng.

Lau mồ hôi trên mặt, Tô Du nhìn các nữ công nhân bên cạnh, đều vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc, không ai để ý cô.

Cô biết, những người này không phải là bài xích nguyên chủ, mà là bởi vì nguyên chủ cả ngày vì chăm sóc gia đình, về sớm, tới muộn, để cho lãnh đạo hài lòng, cho nên trong lúc làm việc đều vùi đầu làm, từ trước đến nay không cùng mọi người nói chuyện. Như vậy dẫn tới cô ở trong xưởng làm mấy năm, không có mấy người bạn có thể nói chuyện được.

Vị nguyên chủ này thật đúng là vì người ta làm trâu làm ngựa, vô tư phụng hiến.

Tô Du chép miệng, cảm thấy cho dù là đánh chết, cô đều sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Nếu phải làm trâu làm ngựa, cũng là người trong nhà làm trâu làm ngựa cho cô.

Lúc này, từ trong phòng đơn nhà họ Tô đi ra hai người, cả hai đều vuốt bụng, vẻ mặt đau khổ.

Lưu Mai bất mãn nhíu mày, "Sao hôm nay chị không trở về. Buổi sáng mặc kệ chúng ta, giữa trưa cũng mặc kệ chúng ta."

Tô Đại Chí cúi đầu nói, "Anh nghĩ là vì chúng ta đòi phân gia nên chị còn đang giận đấy."

Lưu Mai tức khắc không vui, "Sao lại tức giận, anh đã đã kết hôn, chẳng lẽ còn muốn nuôi em trai em gái, phòng nhỏ như vậy, bọn họ còn ở bên trong, về sau anh còn phải nuôi con đấy."

"Nhưng, nhưng đây là phòng mà ba mẹ để lại..."

"Anh là con trai cả, nên để lại cho anh. Dù sao chờ buổi tối chị trở về, lại thúc giục, chọn cái ngày chuyển ra đi. Chị lớn tuổi như vậy, còn không gả ra ngoài, ăn vạ trong nhà làm cái gì?"

Thấy chồng còn cúi đầu không nói lời nào, cô ta lại nói, "Còn có em trai em gái anh cũng vậy. Đều lớn như vậy, còn dựa vào trong nhà nuôi, em gái anh còn muốn mua váy mới, em kết hôn cũng chỉ có mỗi một bộ, nó nghĩ đến cũng hay quá đấy. Dù sao chị anh muốn mua là chuyện của chị anh, anh đừng có nghĩ đến chuyện bỏ ra một đồng tiền nào."

Lúc này Tô Đại Chí mới gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro