Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia Tuệ, em không định về phe Ninh Băng sao?"- Minh Dương.

"Không...không phải vậy. Tại em nghĩ Tử Thiên tự quyết định thì đúng hơn, không nên ép buộc..."

"Lục Minh Dương, cậu không nhớ Ninh Băng cô ta đã hại Gia Tuệ như thế nào sao? Giờ lại còn muốn cô ấy về phe cô ta?"- Hàn Vũ Phong.

"Mấy người đừng nghĩ như vậy, Ninh Băng cô ấy không xấu xa đến mức..."

"Mấy người có im đi hộ tôi không? Từ lúc nào mà chuyện của tôi được các người chú ý vậy?"- Ninh Băng tức giận.

"Có chuyện gì vậy?"- Thầy Lục từ đâu bước ra.

"Chú Lục..."- Ninh Gia Tuệ.

"Ninh Băng, có chuyện gì vậy con?"- Không để ý đến lời nói của Ninh Gia Tuệ, thầy Lục  tiến lại gần Ninh Băng.

"Ninh Băng chỉ bị phơi bày bộ mặt thật thôi thầy ạ."- Lâm Linh Ái.

"Bộ mặt thật?"- Thấy mọi người im lặng, thầy Lục tiến gần bảng thông tin. Sau một hồi đưa mắt nhìn, ông cau mày, nói:

"Chuyện này là sao?"

"Thầy Lục, đây cũng chỉ là mấy tin nhảm nhí của mấy người rảnh thôi!"- Phương Mai.

"Nhảm nhí? Chứng cứ rõ rành rành đây mà cô bảo nhảm nhí?"- Lâm Linh Ái.

"Cái đó..."

"Thôi, cứ để Ninh Băng nói trước đã!"- Thầy Lục.

"Những tin này không phải thật! Thầy Lục, thầy tin như nào thì tùy thầy."- Ninh Băng.

"Không phải thật? Vậy cho tôi hỏi: người trong ảnh này cô có quen không?"- Hàn Vũ Phong.

"Có."

"Ha,vậy thì đúng rồi còn đâu?"- Lâm Linh Ái.

"Nhưng tôi với anh ta không phải cái quan hệ như trên. Thầy Lục, em không nhận chứng tỏ em sẽ chứng minh được tin này là giả. Nếu không tìm ra, theo nột quy, em nghỉ học!"

"Được!"

[........]

Giờ học kết thúc, Ninh Băng về sớm hơn mọi ngày, còn lại Phương Mai một mình đi về.

"Tố Phương Mai, cô đứng lại cho tôi!"- Lạc Cận Hiên.

"Có chuyện gì sao?"- Phương Mai ngoảnh lại.

"Tôi đã nhắc nhở cô không được động đến Băng tỷ mà cô vẫn không nghe hả?"

"Tôi đâu có làm gì Ninh Băng?"

"Không làm gì? Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô là thành viên Niva-theo phe Ninh Gia Tuệ!"

"Cậu...cậu biết rồi sao?"

"Cô lo sợ thế là tốt. Nhớ, dẹp cái thông tin vớ vẩn ấy đi!"- Nói xong, Lạc Cận Hiên đi về.

Còn lại Phương Mai đứng đó.

"Lạc Cận Hiên nói có vẻ đúng. Dù gì mình đang ở bên phe kẻ xấu nên dính không ít tội. Chuộc lỗi thôi nhỉ?"

11h, tại bar G.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Phương Mai nhẹ nhàng bước vào.

"Ai?"- Một người áo đen bước ra.

"Là tôi, Tố Phương Mai."

"Hóa ra là cô Phương Mai. Cô tới đây có việc gì không?"

"Tôi đến tìm Lưu Khang."

"Chủ nhân đang ở nhà kho, tôi dẫn cô đi!"

"Ừm."

Trong nhà kho. 

"Chủ nhân, cô Phương Mai đến gặp ngài!"

"Cho cô ấy vào."

"Lưu Khang, tôi có chuyện này muốn nhờ anh!"

"Chuyện gì?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro