Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời, mưa phùn lấm tấm rải khắp nơi, một chiếc siêu xe đang phóng với tốc độ nhanh nhất trên đường, mọi người né tán loạn. Sau một hồi làm cho dân chúng 'đảo điên', chiếc xe đó rẽ vào một ngõ nhỏ, phóng xuống cuối ngõ.

"Kíttttt.....!" chiếc xe dừng lại, ở hai bên xe, một nữ một nam bước ra.

"Mi chắc ở đây chứ?"

"Đương nhiên rồi! Tay nghề của đệ không phải cái dạng vô tích sự."

"Rồi, giờ vào thôi!"

Họ bước vào một căn nhà nhỏ hẹp, trông có vẻ không được sung túc.

"Hai người là ai?"- Bỗng, một bé trai tầm năm tuổi từ trong nhà chạy ra.

"Này, khách sao không cho vào hả nhóc con?"- Lạc Cận Hiên.

"Tui không hỏi anh, tui đang hỏi chị gái kia!"- Đứa bé đó trừng mắt.

"Chị hả? Chào em, chị là Điệp Ninh Băng, bạn của chị gái em. Em cho chị vào được không?"- Ninh Băng cười một cái.

"Được...được rồi! Em cho chị vào!"- Đứa bé đó đỏ mặt.

"Cảm ơn em!"- Ninh Băng nói rồi bước vào.

"Này, thế còn anh?"

"Anh á? Miễn đi!"

"Này, sao mi dám..."

"Anh khó tính như này, ai ưa cho nổi?"

"Mi..."- Lạc Cận Hiên nghe vậy bèn nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt gắng gượng nở một nụ cười có thể nhìn là 'hiền từ' nhất-" Chào em, anh là Lạc Cận Hiên."

"Tui không thích con trai, đừng cười với tui!"

"Mi...được,(nói nhỏ) ta nói cho mi nghe, ta là bạn trai của chị mi nên..."

"Cái gì? Anh là tên biến thái thích ve vãn chị tui? Á, ông ơi, nhà mình có tên biến thái!!!"- Đứa trẻ đó bỗng nhiên hét toáng lên.

"Gì..."

"Tiểu Khanh, con lại chêu người khác nữa hả?"- Bỗng, một người đàn ông có tuổi từ đâu xuất hiện.

"Cháu chào ông."- Lạc Cận Hiên.

"Ơ...chào cháu...cháu là?"- Ông cậu bé ngạc nhiên vì đây là lần đầu ông nhìn thấy một người hợp mắt đến vậy.

"Cháu là bạn cùng lớp với Phương Mai."

"Ồ, ra là bạn, vào nhà đi cháu!"- Người đàn ông đó mặt bỗng buồn buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Vâng!"- Quay sang cậu bé-"Ta thắng rồi nha, nhóc!"

"Xí, ăn may mà cũng đòi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro