chap 1 ( kết thúc hay mở đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ cảnh 1 _______________________
"Lâm Phi ngươi thích không ?? Trẫm tự tay làm đó" - Cô đưa món bánh tự làm ra trước mặt hắn

"Đa tạ Hoàng Thượng !! Ta có việc cần đi trước "- hắn nhàn nhạt trả lời rồi cho người nhận xong bước về cung của mình

Cô cũng vui vẻ đi nhưng chợt quên hỏi Lâm Phi một số chuyện . Cô đi lại cung của Lâm Phi , cô định bước vào thì nghe có tiếng nói

"Á Tuấn ngươi mau đem thứ dơ bẩn ấy quăn đi "-

"Vâng thuộc hạ tuân lệnh "-

Cô nghe vậy ngoảnh mặt đi tay bóp chặt long bào ở ngay tim , cô bỏ đi nước mắt rơi lã chã

________ cảnh 2 ___________________

"Minh Phi ngươi đợi trẫm" - Cô chạy theo hắn cầm tay hắn lại

Hắn không nói gì mà đẩy cô té xuống đất , tay chân cô cũng trầy xước nhiều chỗ

Cô đau đớn ngồi dậy , còn hắn chỉ dùng khăn lau tay rồi quăn đi ánh mắt khinh thường cô như khinh thường thứ dơ bẩn nhất , hắn kinh công đi . Bỏ lại mình cô ngồi đó

________ cảnh 3 __________________

"HOÀNG THƯỢNG NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG ỦY QUYỀN ĂN HIẾP THIÊN LA NHÃN CÔNG CHÚA "- Dạ Mỹ nhân quát lớn với cô

"Trẫm không có , các khanh hãy nghe ta giải thích đã" - Cô đau lòng lắm nhưng vẫn cố không khóc

"Hứ người xứng sao ??thật bẩn!! không bằng một góc của La Nhã công chúa thật mất mặt "- Độc linh phi khó chịu nói

"Trẫm t...rẫm ..."- cô đau lắm rồi

"Thật bẩn mắt mà "- Vương phi Bạch Lâm xoay người bỏ đi

"Hừ "- Vương phi Mộc Thần dùng một chưởng làm cô lùi ra xa hộc máu

"Các khanh hãy tin ta !!! ta không có làm hại nàng ta "- Cô khóc nức lên cô biết vết thương rất đau nhưng nó lại không đau bằng những lời nói thê lương và khinh bỉ của bọn họ

"Thật đáng mất mặt ... đường đường là một người nữ hoàng thượng lại làm chuyện như thế  "- Tâm mỹ nhân cũng khó chịu nói

Thế rồi bọn họ ôm La Nhãn công chúa đi bỏ lại một mình cô khóc sướt mướt đến khi ngất đi .

___________________ cảnh 4 _________

"Ngươi thua rồi Mạc La Chi Ân " La Nhã công chúa mặc một bộ áo giáp sau lưng nàng ta là các phi của cô

Cô nhìn bọn họ.... Trên người cô mặt bộ giáp sắc máu me ước đẫm trên môi nàng còn có một hàng máu chảy .... Tay vẫn cầm thanh kiếm..... Cô nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thê lương và tự giễu cợt chính mình

" Haha đúng là người ngoài không sợ chỉ sợ nhất là người thân " cô vừa lớn nhưng cớ sao hai hàng nước mắt vẫn lăn trên gò má xinh đẹp của cô

" ta yêu các ngươi nhưng các ngươi lại phụ tâm ta !! haha đúng là số trời mà !! nếu có thể trở lại ta sẽ không bao giờ yêu các ngươi !!" Cô thê lương nhìn thanh kiếm đâm vào tim mình trước sự ngỡ ngàng của bọn họ sau đó ngã mình xuống vực sâu mà quy yên tự vẫn

_____________ hết hồi ức _____________

Cô bật dậy người ướt đẫm mồ hôi , cô chợt sực mình đi đến giương , đây vẫn là gương mặt cô nhưng hình như khoản cô 16 vậy là trước khi bọn họ thực hiện thành công kế hoạch !! Thật may quá , lần này cô nhất định không để họ thực hiện thành công kế hoạch .

" Vũ Băng , Vũ Phượng mau vào đây " Cô kêu người mà đã hi sinh cho cô đến phút cuối cùng ...... Hai người họ đã cố cứu cô ở kiếp trước , bây giờ cô cũng nên đối tốt với bọn họ

Hai thân ảnh mảnh mai gương mặt giống nhau như hai giọt nước đi vào , đúng thật là mỹ nam hai người bọn họ cũng đẹp ngan ngửa bọn nam nhân ấy . Vũ Băng tóc màu xanh biểu nhẹ nhàn cùng đôi mắt đỏ tuyệt đẹp , nhưng Vũ Phượng lại có màu tóc đỏ rực lửa và đôi mắt vàng đầy nhiệt huyết . Hai người quỳ xuống nhẹ nhàng nói :" hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "

" Bình thân ..... " Cô đột nhiên ôm hai người họ khóc nức lên , sao kiếp trước cô lại ngu ngốc tin tưởng về bọn nam nhân ấy mà lại để cho họ chịu cảnh như thế

Hai người đột nhiên bị ôm như thế có hơi ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt cũng chỉ có sủng nịnh hai người cũng về cô an ủi

" Người đừng khóc nữa sẽ xấu đó " Vũ Băng lên tiếng nhẹ nhàng nói

Trái lại với sự nhè nhàn của Vũ Băng thì Vũ Phượng có vẻ hơi giận dữ

" không lẽ ai lại ăn hiếp người sao ?? " Vũ Phượng có phần giận dữ nói nhưng tay vẫn đều đều vỗ về cô

" ....không...có...chỉ ...là...chỉ..là...ta cảm thấy thật có lỗi với hai người " cô khóc như thế không phải cô yếu đuối mà là cô rất thương bọn họ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np