chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ . Tại một hoàng cung nọ có ba thân ảnh ôm nhau ngủ rất thanh bình .

" Um~ ... " Vũ Phượng mở mắt ra và đập vào mắt cậu là hai thân ảnh của anh trai và một thân ảnh nhỏ bé của hoàng thượng

" ... Sụt.. nhỏ tiếng một tí Hoàng Thượng đang ngủ " Vũ Băng mở mắt ra đặt ngón tay lên miệng bảo cậu nhỏ tiếng

Nhưng Cô gái của chúng ta khá nhạy cảm với âm thanh nên rất nhanh đã vươn vai ngồi dậy

" Um....m .... buổi sáng hảo Vũ Băng, Vũ Phượng " Cô chui vào lòng Vũ Băng kiếm một chỗ ấm áp để nằm

" Hoàng Thượng buổi sáng hảo " hai người bọn họ ánh mắt sủng nịnh nhìn thân ảnh bé nhỏ của cô hảo đáng yêu

" Hôm nay là ngày gì nhỉ ? " Cô ôm Vũ Băng miệng nhép nhép vài cái

" Hôm nay là ngày XXX " Vũ Phượng nhanh nhẹn nói

" CÁI GÌ !!!!!!! " Cô chợt bật dậy làm hai người học hết hồn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh khó hiểu nhìn người con gái họ yêu đang hoang mang tột độ mà thầm thắc mắc hôm nay thì sao ?

" Thôi tiêu rồi......hôm nay....sắp đến ngày sinh thần ...của....Lâm Xà phụ hoàng !! " Cô ôm đầu mặt miếu máo

" ?? Sinh thần của Vương Hậu Lâm Xà thì có gì sao ?? " Vũ Phượng ôm cô vào lòng tay xoa đầu cô

" TA CHƯA CHUẨN BỊ QUÀ CHO NGƯỜI !!  " Cô vẫn nhớ lần trước năm cô 13 tuổi cô quên chuẩn bị quà cho người, người chỉ cười bỏ quá nhưng thế nào hôm sao lại bắt cô chạy vòng quanh hoàng cung 30 vòng không được ngừng !!! Đúng là Ác Độc mà !!

" .......à...." Bọn họ đồng thanh nói , họ mém chút quên mất lần trước chuyện đã như thế nào khi không mang quà cho người rồi....

" Mau chuẩn bị đồ cho ta để ta đi ra hoàng cung" cô lây người Vũ Phượng làm ảnh có phần hơi chống mặt

" Vâng " Vũ Băng kéo Vũ Phượng đi ra ngồi để lại cô trong phòng

Một hồi sau khi sửa xoạn đồ xong thì cô cùng hai người họ ra khỏi hoàng cung . Do cô muốn không gây sự chú ý nên đã hoá trang thành dân thường . Nhưng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này cho dù hóa trang cở nào thì cô vẫn bị người khác nhìn chằm chằm , cộng thêm việc có hai người mỹ nam kế bên tất nhiên sẽ càng gây ra nhiều sự nhìn không rời mắt

Cô ghé vào một quán nhỏ không có một bóng khách nào cả

" Chào bà con muốn mua 3 chiếc nhẫn này " cô nhìn một cặp nhẫn gồm ba chiếc rất đẹp ở trung tâm , rồi lại quay sang nói với bà cụ

" .... chiếc nhẫn này cũng đang chờ người đấy ạ hoàng thượng " bà cụ cười hiền lấy cặp nhẫn đưa cho cô

" Bà....bà biết cháu sao ? " Cô nhạc nhiên hỏi . Còn hai người kia thì bị cô bắt đi mua cho cô vài món đồ nên không có ở đây

" Tôi đã đợi người lâu rồi ... Cả thứ này cũng vậy " bà cụ cười hiền lấy ra thêm 7 chiếc nhẫn bằng vàng rất giống cái 3 chiếc cô đang cầm

" .... nhưng cháu không cần nhiều như thế " Cô thật sự chỉ cần 3 chiếc thôi

" Cháu cứ lấy đây vốn là của cháu.....hãy giữ kỉ ..... Sau này cháu sẽ cần đến đó " bà cụ đưa chiếc hộp gỗ đựng 10 chiếc nhẫn đưa cho cô rồi đi vào trong

Cô thì ngơ ngác rồi đi ra ngoài hơi phân vân nhưng cô vẫn giữ chiếc hộp bá đưa . Vừa lúc đo Vũ Băng cùng Vũ Phượng cũng đã mua đồ xong

" Đi về hoàng cung thôi " cô nhẹ nhàng nói

Hai người gật đầu rồi đi phía sau cô . Có lẽ hôm nay là một ngày gì đó đặt biệt chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np