Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ưm...
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ bật ra tiếng rên nho nhỏ,cô khẽ nhíu mày bàn tay nhỏ trắng noãn theo bản năng dơ lên che lại đôi mắt để tránh ánh sáng đột ngột,hàng mi cong vút khẽ rung động rồi mở ra là một đôi mắt màu xám tro xinh đẹp khiến người khác phải đắm chìm,khẽ giật mình chẳng phải Diệp Vy Lam cô đã chết rồi sao?Sao lại cô lại ở trong bệnh viện?Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới hiện ra một loạt những hình ảnh ký ức khác nhau.
Chủ nhân của khối thân thể này là nhị tiểu thư duy nhất của Diệp gia,một trong những gia tộc lớn của nước M,vì là con gái lại mất mẹ khi còn bé nên được ba và anh trai hết mực cưnng chiều.Duf vậy nhưng tính cách của khổ chủ không hề kiêu ngạo  ngược lại dây là một cô công chúa điển hình. Quá tin người,ngây thơ nên rất dễ lừa. Còn vì sao cô tiểu thư cùng họ cùng tên với cô này lại nằm viện? Đáp án là do người hại. Mang bản tính thiện lương nên cô dược mọi người yêu thương che chở và cũng là vì mang thân phận danh giá nên có hôn ước từ nhỏ là chuyện tất yếu. Nguyên chủ Diệp Vi Lam trước kia thật sự yêu vị hôn phu của mình là Đằng Chấn Khang mà Đằng Chấn Khang lại coi nguyên chủ là em gái mà đối đãi. Tuy nhiên,cuộc sống của nguyên chủ hoàn toàn đảo lộn bởi vì một người con gái mang vẻ ngoài như hoa bách hợp xuất hiện_Cố Đan Thanh,Đằng Chấn Khang vì yêu cô ta mà bàn với nguyên chủ về việc từ hôn,dù yêu nhưng lại mong muốn người mình yêu hạnh phúc nên nguyên chủ đồng ý hủy hôn. Qua thời gian,nguyên chủ phát hiện ra tâm địa rắn rết của Cố Đan Thanh nên muốn nói cho Đằng Chấn Khang biết nhưng lại bị hiểu lầm là nói xấu cô ta khiến quan hệ của nguyên chủ và Đằng Chấn Khang ngày càng xa cách. Cố Đan Thanh cũng nhiều lần giăng bẫy đổ oan cho nguyên chủ và luôn thành công trót lọt vì vậy trong mắt Đằng Chấn Khang nguyên chủ trở thành một người con gái chanh chua ác độc. Chưa dừng lại ở đó,Cố Đan Thanh còn thuê người giết nguyên chủ để phòng họa sát thân. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp nhưng nguyên chủ cũng đã chết vì vậy nên cô mới có cơ hội sống lại.
Đôi mắt đen láy lại mở ra lần nữa không còn vẻ ngạc nhiên bỡ ngỡ nữa mà là sự lạnh lùng buốt giá ẩn ẩn sát khí nồng đậm. Khẽ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường,đôi mắt lại khẽ nhắm lại,bỗng một cơn gió lạnh nổi lên mà chuyển động quanh cơ thể hiện tại của cô. Cô thật không ngờ rằng mình sống lại còn có lại dị năng của kiếp trước. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười xinh đẹp mà tà ác.
"Cố Đan Thanh,tôi sẽ bắt cô phải trả giá"
_Cạnh....
Tiếng cửa mở ra cô quay lại nhìn người bước vào,đó là một người đàn ông tuấn tú mang vẻ lạnh lùng,trên người mặc bộ đồ màu đen,mái tóc đen bóng được vuốt keo gọn gàng,ánh mắt cô lóe lên sự bất ngờ trong đầu vang lên cái tên Đằng Chấn Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro