Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới năm 21x2

Toàn cầu đón nhận sự xuất hiện của các cổng không gian kì quái. 

Chính phủ các nước đã hợp lực, tạo nên cuộc tổng tiến công vào không gian đó lần đầu tiên.

Trôi qua 2 tuần, người cũng quay lại nhưng chỉ còn hơn trăm người. Thiệt hại nặng nề nhưng cùng với đó là một thông tin chấn động thế giới.

Trong không gian có quái vật và có cả boss, 1/10 dân số loài người có thể xuất hiện năng lực đặc biệt.

Những người lính còn sống như biến thành siêu anh hùng. Có người điều khiển được lửa, lại có kẻ có sức mạnh cơ bắp vượt ngưỡng con người.

Thông tin nhanh chóng lan ra như tốc độ tên lửa, con người hiếu kì muốn có được năng lực liền ồ ạt tiến vào không gian kì lạ kia.

Trong năm đó, thế giới giảm đi hơn tỷ người. Chính phủ phải làm rào cách ly người dân với cánh cổng. Bất kỳ nơi đâu xuất hiện cổng đều sẽ báo cáo lên.

Thế giới năm 21x3

Cuối cùng các nhà nghiên cứu đã điều tra ra cách vận hành của cánh cổng. Chỉ cần tiêu diệt con boss trong cổng liền có thể đem cánh cổng đóng lại.

Từ đó, thợ săn được sinh ra. Thợ săn là danh hiệu để gọi những người có năng lực đặc biệt, họ dễ dàng đem quái vật trong cổng giết chết.

Năng lực thợ săn được phân ra bao gồm : F, E, D, C, B, A, S và mạnh nhất là SS.

Bất kỳ ai cũng có thể thức tỉnh năng lực nhưng chiếm đa số đều là bậc F, E. Những ai thức tỉnh bậc A trở lên đều được chính phủ chiêu mộ, được hưởng những đãi ngộ như quý tộc.

"Haizzzz.... quả nhiên không hề có trường hợp nào như mình"

Soạt.... soạt... người vừa lên tiếng lại lật thêm vài trang sách, không khỏi chán nản gục xuống.

Cậu - Song Eunjoon, một con người bình thường không thể thường hơn vừa được trọng sinh.

Tại sao chuyện như trong tiểu thuyết lại diễn ra với cậu!! Rõ ràng đã thấy sắp chết rồi, thế quái nào lại trở về thời điểm cậu 15 tuổi!!

"D**, ông trời lại muốn tôi trải qua cuộc sống nhạt nhẽo này một lần nữa sao!!" 

Oa... cậu muốn khóc quá, m* nó, rõ ràng cậu đã nghĩ mình sắp đến thiên đàng gặp mẹ rồi mà, lôi cậu lại thế giới này làm gì, ai cần đâu.... aaaaaa... điên thật mà!

Eunjoon lăn vòng vòng trên chiếc giường king size, vẫn không tin được bản thân trọng sinh.

Cậu trước kia đã 30 rồi, nghỉ học lúc 15 tuổi rồi thức tỉnh năng lực bậc E, bắt đầu lang thang kiếm sống trong các hầm ngục.

Đương nhiên cấp E như cậu thì sao được trọng dụng, vì thế luôn có đội sẽ cần người khuân vác, sau đó sẽ chia cho cậu vài viên đá kết tinh nhỏ như công lao.

Nhiều lúc cả đội gặp nguy, cậu sẽ là kẻ thí mạng đầu tiên. Cơ mà may là lúc đó, không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, cùng lắm gãy vài cái xương.

Cậu còn nhớ rõ bản thân đã chết như thế nào. Một đâm xuyên tim.... chậc... hình như lúc đó có vài bóng dáng chạy lại thì phải, vẻ mặt lo lắng nâng cậu lên nhưng lúc đó cậu đã ngất đi. Thì ra vẫn có người lo cho cậu.

Eunjoon bật cười nhẹ, thật không biết đó là ai nhỉ? Khi đó mờ ảo quá, cậu còn không nghe được âm thanh gì ngoài cảm nhận cơn đau từng chút một.

"Thật chẳng muốn trải lại cuộc sống chán nản này!!"

Cậu hét lên bất lực rồi ôm con gấu cánh cụt vào lòng, lười biếng chẳng muốn đứng lên.

Ngẫm nghĩ chút rồi Eunjoon khẽ nhíu mày lại. Khoảng thời gian sau, cậu sẽ bỏ nhà đi rồi mới gia nhập đội thợ săn để tiến vào hầm ngục.

Xem ra vẫn phải chạm mặt hai người kia nữa rồi, thật đau đầu mà, nếu không phải tại họ thì mình lúc trước cũng không ngu gì rời đi chiếc giường êm ấm này!

Cốc... cốc....

"Cậu Eunjoon, mời cậu xuống phòng khách, cậu Kwan có việc cần nói ạ"

Quản gia gõ cửa rồi không nhanh không chậm nói.

"Tôi biết rồi, ông lui đi"

Eunjoon hồn về với xác, không rõ cậu đang vui hay buồn, lạnh nhạt nói.

Chờ khi nghe tiếng chân đã đi xa, lúc này Eunjoon mới từ trên giường đứng lên. Cậu đến trước gương nhìn bản thân.

Hiện tại cậu nhìn thật non nớt, không có sẹo cũng như làn da ngâm đen vì chịu cực. Lúc này cậu vẫn là cậu chủ nhà họ Kim giàu có ở Nam Hàn.

Eunjoon không khỏi tiếp tục thở dài, đến tủ lấy ra chiếc áo hoodie đen đơn giản rồi mặc vào, đi ra khỏi phòng.

Lối đi ở căn nhà này cậu vẫn nhớ như in trong đầu, nó không khác biệt gì so với trước kia.

Trên đường đến phòng khách, người hầu thấy cậu đều cúi nhẹ đầu rồi quay đi làm việc, thái độ rõ ràng không tốt mấy. Eunjoon đã quen với việc này nên trực tiếp lơ đi.

Dù nói là cậu chủ nhưng so với quản gia nơi này, cậu còn không được tôn trọng bằng.

Eunjoon cửa cũng không gõ đã mở ra, tự nhiên đi vào. Cậu ngồi xuống sofa rồi lại nằm dài xuống, ngáp lên ngáp xuống.

"Eunjoon, đừng quên cậu đã mang danh cậu chủ nhà này, đừng làm cả nhà mất mặt thêm nữa"

Giọng nói cứng rắn, lạnh lùng vang lên ở bàn làm việc. Người đang ngồi đó là một thiếu niên nhưng khí thế trên người khiến kẻ khác không dám khinh nhờn.

"Em nên gọi cho đúng, phải là Eunjoon-Hyung"

Cậu không chút sợ hãi nói, bản thân như dính với cái sofa, đầu dụi dụi vào gối.

Thiếu niên kia lúc này đã không nhìn nổi nữa, đứng lên đi lại ghế, túm áo tên lười biếng kia lôi dậy, ánh mắt khó chịu.

"Đừng nói nhiều, cậu ngồi nghiêm túc cho tôi!"

Lần này là ra lệnh, giọng nói băng lãnh. 

"Được rồi, được rồi, anh ngồi là được chứ gì"

Eunjoon ngồi dậy, như vô ý vả vào bàn tay đang nắm áo mình. Trong một thoáng, ánh mắt thiếu niên kia có chút bất ngờ.

"Tôi nghe trường gọi đến, nói cậu muốn bỏ học?"

Thiếu niên đã ngồi trước mặt Eunjoon hỏi, như cảnh sát điều tra tội phạm.

"Ây cha, trường gọi đến rồi sao? Đúng rồi, anh muốn nghỉ học"

Cậu lơ đễnh nói, không nhìn đến biểu cảm người kia càng ngày đáng sợ.

Tên thiếu niên này là Kim Kwan, là em trai... à phải là em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Hắn bằng tuổi cậu nhưng sinh sau vài tháng, 1 kẻ lạnh lùng và đáng sợ trong tương lai.

"Chuyện này không đùa được, cậu tính đem mặt mũi nơi này ném đi à!"

Kwan tức giận đập tay xuống bàn khiến nó gãy đôi. Người này khi gặp hắn luôn sợ hãi, thế mà giờ lại còn dám đùa bỡn hắn!

"EM TRAI, tay có bị thương không?"

Eunjoon không sợ chết nắm bàn tay Kwan mà phủi phủi, rất dùng lực "phủi" sạch. Kim Kwan sau này thức tỉnh là bậc S, hiện tại bàn chỉ gãy là còn nhẹ.

"Hừ"

Hắn ghét bỏ rút tay ra, từ trong áo lấy chiếc khăn lau lại tay rồi vứt. Hắn đứng lên, tiến sát đến Eunjoon, đưa tay bóp chặt cằm cậu.

"Cậu nghe cho rõ, tốt nhất đừng có chọc tức tôi! Dù cha nói thế nào thì cậu cũng chỉ là đứa con hoang được đem về đây thôi!"

Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng.

Eunjoon đưa tay xoa má, ánh mắt lên án nồng đậm. Ông thấy chưa ông trời, mẹ nó, vừa quay lại liền suýt bị đánh thế kia! Tên nhóc đó thật không biết từ thương xót viết thế nào mà, mạnh bạo như vậy.

Kim Kwan và Kim Haneul là em trai cùng chị gái của tôi, cùng cha khác mẹ. Tên khốn kia vì nổi lên cơn háo sắc đã cưỡng hiếp mẹ tôi nhưng khi ra toà, mọi người không hề nói gì ông ta mà chỉ trích mẹ tôi, nói bà không đoan trang, đàng hoàng. Từ đó thần kinh bà có vấn đề, vừa mất hai năm trước.

Ông ta đã đến đem tôi đi và ném tôi ở biệt thự này, từ lần đó tôi chưa gặp mặt ông ta thêm lần nào nữa. Chị gái cùng em trai đều không ưa gì tôi cả, họ chính là lý do tôi phải bỏ nhà đi bụi.

"Đúng là tên khốn mà! Con y như cha!"

Cậu chửi thầm rồi đi về phòng, dọn đồ.

Bên phía Kwan, hắn ra khỏi phòng thì lấy xe đi. Trong đầu không khỏi nhớ tới lần đầu hắn thấy cậu, lúc đó Eunjoon thật nhỏ nhắn so với hắn, cơ thể ốm yếu và làn da xanh xao. Hiện tại tuy vẫn nhỏ nhưng cơ thể đã có thêm chút thịt, trắng trẻo như con gái.

Hắn luôn ghét bỏ cậu yếu đuối vô dụng, lúc nào cũng rúc rúc một xó trong phòng. Gặp hắn liền hận không thể núp đi nhưng bây giờ... hình như đã có gì thay đổi.

-------------------------------------------------------
Song Eunjoon
Giới tính nam - 15 tuổi - cao 1m65
Con trai thất lạc của ông trùm tập đoàn KimKwang
Năng lực bậc E
Rất lười và lười, luôn ủ ấp một tương lai ăn không ngồi rồi.
Họ Song là họ của mẹ cậu vì cha cậu không nhập cậu qua họ Kim.

Kim Kwan
Giới tính nam - 15 tuổi - cao 1m8
Con trai ông trùm tập đoàn KimKwang và hiện đang quản lý vài chi nhánh giúp cha
Năng lực bậc S
Lạnh lùng và quyết đoán được cha huấn luyện từ nhỏ để trở thành người thừa kế.
Tuy nói ghét Eunjoon nhưng trong biệt thự không ai dám ăn xén tiền của cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro