c1(trọng sinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao ...khụ khụ .....vì sao đối với ta như vậy tàn nhẫn... Khụ.
Nữ nhân đứng ở dưới đất ngửa cao đầu quật cường nhìn lên tiếng phía trên cửa sổ lầu hai .nói được một câu lại khụ ra ho vài tiếng. Trong tay nắm chắc cây kiếm nhật lóe lóe ánh sáng. Giọt máu dọc theo thân kiếm mà giọt từng giọt tí tách xuống mặt đất. Bàn tay vì sợ hãi và hoang mang mà siết chặt đến mức nổi gân xanh .
Hạ minh huyên ...vì sao .
Vì sao ư ,bởi vì ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, giữ lại ngươi ta và Mặc ca ca sẽ không thể đến với nhau ,ngươi cho rằng ta cũng ghê tởm như ngươi sao ,ta hoàn toàn không yêu thích nữ nhân .
Nữ nhân xinh đẹp đứng ở trên kia giọng nói đầy lạnh lùng và chán ghét mà nhìn xuống phía dưới,từng lời từng lời nàng nói như đâm sâu khoét từng mảng lớn trong tim trần mộng tình.
Nàng nhìn vào cánh cửa đang bị đập vang kia dừờng như lung lay sắp không chịu nổi sự va đập của đám zumbi ghê tởm ngoài kia mà nét cười càng thêm cay nghiệt.
"Trước khi ngươi chết trong tay đám zumbi ghê tởm kia ta coi như để ngươi chết có chút minh bạch đi .trần mộng tình, 5 năm rồi trần mộng tình ta chịu đựng ghê tởm bên cạnh ngươi 5 năm ,nếu không phải ngày đó ngươi nhận nhầm ta sau đó theo đuổi ta ,ta vốn muốn từ chối ngươi cũng thực sự không tính toán lợi dụng ngươi nhưng lúc đó ta nhìn thấy miếng ngọc đeo trên cổ ngươi đeo trên cổ ta liền biết ngươi là tiểu thư trần gia.. .. Haha ông trời lại rất chiếu cố ta ngày hôm đó trên giường ngươi cho ta miếng ngọc kia ta lại bất ngờ mà phát hiện nó lại là một mảng không gian tùy thân "
Cái gì. Hai mắt trần mộng tình trừng lớn nàng hết sức sợ hãi, 5 năm trước nàng nhớ hôm đó là đêm cách mạt thế đúng 4 ngày là đêm nàng tưởng chừng hạnh phúc nhất cuộc đời hạ minh huyên đêm đó trao cho nàng lần đầu tiên trong trắng của một người con gái biết được hạ minh huyên luôn yêu thích ngọc cổ nàng liền cởi xuống miếng ngọc từ nhỏ được đeo trên cổ mình xuống mà đeo cho nàng ta .lại không ngờ 5 năm bên nhau lại là bị qua mặt như vậy thì ra không gian mà nàng ta có là của mình, 5 năm nay nàng ta vẫn gạt mình rằng không gian kia chỉ là một khoảng nhỏ không gian hệ dị nàng giả ,thì ra mặc văn Quân vốn chỉ là một sinh viên nghèo lại từng bước xây dựng nên căn cứ quân đội to lớn đều là đạp trên đầu mình mà tiến lên.
"Hạ minh huyên... Khụ... Ta chỉ có một thứ muốn minh bạch trước khi chết... Khụ.. Xin ngươi cho ta minh bạch.... Là ai ,rút cuộc người năm đó là ai "
"Haha trần mộng tình coi như ta nể tình 5 năm nay ngươi yêu thương ta càng nể tình căn cứ trần gia ngươi từ nay thuộc về ta và mặc ca ca ta nói cho ngươi biết "
Rầm một tiếng cánh cửa bên ngoài mạnh mẽ đổ xuống đoàn Zumbi lao đến phía trần mộng tình nhanh nhưng chớp nàng chỉ đành quay lại vung kiếm chống đỡ toàn là những Zumbi cấp cao thấp nhất cũng đã là cấp 4 cấp 5 .sự chống đỡ này x
Suy cho cùng chỉ là vùng vẫy trước cái chết mà thôi.
Lúc một zumbi cấp 7 chụp lấy bên vai trái mộng tình chuẩn bị cắn xuống giữ lấy hơi thở và chút thanh tỉnh cuối cùng nàng chỉ kịp nghe được một cái tên rít nhẹ qua từ miệng hạ minh huyên.
" hạ thanh ca "
Liền sau đó thì ngã xuống trong đầu chỉ còn thoáng xẹt qua bóng dáng dáng xinh đẹp kia rồi hoàn toàn tối đi .
Cứ thế chết đi .
Bất chợt tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên .người con gái xinh đẹp nằm trên giường bất ngờ giật mình hoảng hốt mở mắt ra khuôn mặt và sau lưng đều đã rịn đầy mồ hôi.
Vừa mở mắt hiện ra trước mắt nàng là căn phòng màu xanh lam trong phòng bày biện xa hoa thực quen thuộc chưa kịp tỉnh hồn mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang kịch liệt rung lên bên chiếc tủ đầu giường. Chuông điện thoại cứ reo mãi,màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc ' mặc văn quân'
Trần mộng tình cứ nhìn chằm chằm mấy phút đến khi chiếc điện thoại kia hết kiên nhẫn mà im lặng thì mới thu hồi tầm mắt mà trở về với hiện thực .
Nàng là vẫn chưa chết sao nhưng như vậy là không đúng cái cảm giác đau đớn khi con tang thi cấp 7 kia chụp vào vai nàng khi nó mạnh mẽ cắn vào cần cổ và nổi đau trong tim khi nghĩ đến bóng dáng kia vẫn khắc sâu như vậy không thể là mơ,nhưng mà khung cảnh quen thuộc trước mắt là làm sao căn phòng màu xanh lam quen thuộc này rõ ràng là phòng ngủ của mình trước mạt thế, sau khi mạt thế bùng nổ cả trần gia đều trở về bên tổ trạch xây dựng thành căn cứ quân đội. Trần gia vốn là nhiều đời làm quan vốn thâm căn cố đế từ thời nhà thanh đến nay ,gia gia nàng trước mạt thế chính là một đại tướng oai phong nắm trong tay quân đội một vùng trời , ca ca nàng cũng là một thiếu tướng oai dũng ,cha mẹ thì đều theo nghiệp kinh doanh chính trị và kinh tế hỗ trợ nhau tạo nên một đế chế to lớn, nhưng mà tất cả đều vì sự ngu dốt của nàng mà rơi vào tay hạ minh huyên và mặc văn quân .Đúng vậy mọi thứ trong đầu đều rõ ràng đến vậy làm sao có thể là mơ  như vậy nàng đây là làm sao,bất chợt trong đầu mộng tình xẹt qua hai chữ ' trọng sinh '.nàng như vậy là trọng sinh sao .trần mộng tình vội vàng chụp lấy cái điện thoại để trên mặt bàn mở lên màn hình xem xét ngày tháng ghi trên đó 23 tháng 09 năm 2021 .năm 2021 như vậy là nàng quay lại đúng 5 năm trước 23 tháng 09 .nàng vẫn nhớ rõ mạt thế ập đến chính là vào sau 27 tháng 12 năm 2021 chính là sau giáng sinh 3 ngày ,hôm đó bầu trời vẫn còn vài bông tuyết nhẹ rơi lại bất ngờ có rất nhiều sao băng ☄rơi xuống đầy khác thường sau đó nàng bị ngất đi 3 ngày sau tỉnh dậy đã bước sang năm mới cũng bước sang thời đại mới 'thời mạt thế '
Ổn định lại suy nghĩ rối loạn trong đầu óc mình trần mộng tình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kiên nghị khẽ lóe lên trong mắt.
2021 chính xác 5 năm trước đây, khi đó nàng 26 tuổi như vậy hiện tại nàng mới 21 tuổi nhưng 5 năm sinh tồn trong mạt thế cùng ca ca thay gia gia quản lý căn cứ dẫn đầu mấy chục ngàn người lăn lộn đánh khắp mạt thế khí thế của nàng đã khác hẳn vẻ non nớt của hiện tại .bây giờ nàng cần sắp xếp mọi suy nghĩ và vẻ ra con đường mới cho cuộc đời mình, người thân của mình và cả ...cô gái của mình.
Bình tĩnh lại tâm tình rồi nàng vẫn còn 3 tháng lẽ 4 ngày để chuẩn bị mọi thứ nghĩ là làm nàng dứt khoát ngồi dậy khỏi giường chuẩn bị cho một chiến dịch chạy đua với mạt thế. Nhưng
" oái " khẽ ngâm lên một tiếng đau đớn trần mộng tình bưng khẽ nơi bụng mình nhìn nhìn xuống bên ngoài áo ngủ màu vàng nhạt đã thấm ra một mãng Sẫm đỏ máu tươi.
Bây giờ mộng tình mới hoàn toàn xác định chính xác thời gian này là lúc nào 3 tháng trước mạt thế nàng từng xảy ra một trận tai nạn ghê gớm một nhóm bắt cóc muốn bắt nàng để uy hiếp gia gia trong một cuộc đấu tranh chính trị nào đó cũng lần bắt cóc này khiến nàng ở bên hạ minh huyên là lần đó sau khi hôn mê suốt 2 ngày tỉnh dậy nàng biết được người con gái khi đó họ hạ là tiểu thư hạ gia con gái của ủy viên Quốc Hội, lần đó nếu không phải cô gái kia một mực chiếu cố nàng thậm chị đỡ thay nàng một phát súng thì nàng đã chết từ lâu nhưng nhát dao ở bụng cũng quá sâu khiến nàng mất rất nhiều máu liền hôn mê suốt 2 ngày khi tỉnh dậy lại tịnh dưỡng trong nhà
suốt một tháng rưỡi mới trở về nhà. Sau đó nàng đến nhà họ hạ muốn tìm cô gái kia lại gặp được hạ minh huyên thì đã không nhận nhầm nàng ta thành người kia rồi đem cả trái tim ❤cả sinh mạng để trả lại.
Nắm chặt bàn tay đến trắng bệch trần mộng tình đưa điện thoại lên tai gọi cho mẹ mình bảo nàng gọi giúp mình bác sĩ riêng của trần gia đến xem lại vết thương giúp mình.
Nghe con gái nói vết thương ở bụng lại nứt ra chảy máu mẹ trần ở công ty cũng nóng ruột vội vàng gọi cho bác sĩ cũng gọi điện kêu người giúp việc trong nhà chạy lên lầu xem xem tiểu thư bản thân cũng vội vàng chạy về nhà nhìn con gái.
Nằm trên giường để mặc bác sĩ giúp mình băng bó lại vết thương, trần mộng tình nheo nheo đôi mắt phượng lặng nhìn mẹ mình .mẹ trần bây giờ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp rất nhiều không phải hình ảnh người phụ nữ đầy vẻ đau đớn như già nua đi 20 tuổi khi ôm xác con trai và chồng mình khóc đau đớn trong mạt thế tàn khốc kia nữa. Khuôn mặt bây giờ đầy ôn nhu và lo lắng nhìn con gái nằm trên giường.
"Con bé thế nào, đã gần một tháng rồi cơ mà hôm qua vừa xuất viện vết thương đã kết vảy như thế nào hôm nay lại nứt ra a "
" tiểu thư không sao có lẽ đã cử động mạnh khiến vết thương hơi nứt ra .không sau chỉ nứt nhẹ bên ngoài bên trong đã liền lại không có gì đáng ngại "
Nghe con gái không có gì đáng ngại trần mẫu mới thả lỏng một chút ban nãy quả thật dọa nàng chết khiếp.
" bảo bối của mẹ.. Ajjza con nói cho mẹ xem thế nào sáng sớm đã kích động khiến vết thương nứt ra như vậy ah ,làm mẹ sợ muốn chết ".
Chiếc mũi nàng toan đau ,đã rất nhiều năm rồi mới lại nghe lại giọng nói yêu thương của mẹ, sau cái chết của ca ca và cha mẹ cũng bệnh nặng u sầu mà ra đi gia gia cũng nhiều năm trầm mặc.
"Mẹ con không sao ,nằm thấy ác mộng liền ngồi dậy khiến nó nứt ra"
Mẹ trần thương yêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe