c5( gặp mặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên man suy nghĩ ngắm nghía cô gái xinh đẹp trên màn hình máy tính, hạ thanh ca biết bản thân không được có quyền lên tiếng bây giờ hạ gia thâu tóm Du gia mẹ con nàng đều mất đi tiếng nói hơn nữa nàng có hôn ước từ nhỏ với mặc văn quân ,vốn dĩ không thể đến với người mình yêu thương chỉ có thể âm thầm nhìn chị ấy là được rồi.
Cóc cốc
Tiếng gõ cửa khiến hạ thanh ca giật mình hồi thần vội vàng gấp lại laptop trước mặt.
" có chuyện gì? Nàng hỏi ra bên ngoài.
" có một vị tiểu thư muốn gặp ngài, nói rằng cô ấy họ trần "
Họ trần, sẽ không phải là... Có chút xoắn xuýt vui mừng cùng lo lắng, nàng nhớ nhưng muốn gặp người kia nhưng xoắn xuýt người nào cũng biết người cứu trần mộng tình là hạ minh huyên không phải hạ thanh ca nàng, nàng cũng không biết làm sao nói ra sợ bị hiểu lầm bản thân tranh giành. Nhưng nếu không phải chuyện bắt cóc đó chị ấy đến đây tìm mình làm gì...? Xoắn xuýt một hồi hạ thanh ca vẫn là thay một cái váy mới xinh đẹp hơn chỉnh sửa tóc tai một chút mới bước xuống lầu .
Quả nhiên là nàng ấy. Đến đầu cầu thang đã nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp sống lưng thẳng tắp ngồi trên sô pha tay cầm ly trà tao nhã uống. Nhìn trong hình đã xinh đẹp đến vậy không nghĩ bên ngoài chị ấy càng xuất sắc hơn.
Ho nhẹ một tiếng hạ thanh ca dịu dàng bước xuống cầu thang, nghe tiếng ho nhẹ kia trái tim trần mộng tình giật thót một cái cũng ngước lên phía cầu thang nhìn đến. Trước mắt là bóng dáng hạ thanh ca 7 phần giống với hạ minh huyên có một chút mỏng manh yếu ớt hơn cũng trẻ tuổi xinh đẹp hơn một chút. Kiếp trước nàng gặp hạ thanh ca không ít lần, là vị hôn thê của thủ lĩnh căn cứ Nam thành mặc văn quân. Tuy nhiên trải qua vật vã sóng còn của mạt thế cô em gái kia của hạ minh huyên có chút tàn phai hơn bây giờ, càng không thể so sánh với hạ minh huyên luôn sáng rỡ như nữ thần lúc ấy. Thì ra đây chính là cái người đêm đó chăm sóc mình băng bó vết thương cho mình, ôm mình suốt đêm hát ru trong nhà kho tối tăm đó, cũng là người lao qua đỡ lấy viên đạn xuyên qua ngực năm đó. Hạ thanh ca.
Hai người một nhìn lên một nhìn xuống 4 mắt nhìn nhau mỗi người một suy nghĩ mỗi người một lo âu, tuy nhiên cả hai đều khắc sâu nhung nhớ hơi ấm đêm đó trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo.
" chào em ,hạ tiểu thư "
Vẫn là trần mộng tình thoát ra khỏi suy nghĩ trước liền lên tiếng chào hỏi. Đơn giản nàng trải qua một kiếp dù ký ức bao nhiêu khắc sâu cũng bị hạ minh huyên dày vò 5 năm khiến vơi đi ,nàng muốn lần nữa xác định có nên đưa hạ thanh ca theo hay không.
"Mộng tình "
Một tiếng gọi này thoát ra khỏi miệng trần mộng tình cùng hạ thanh ca đều có chút sững sờ, nhất là trần mộng tình,đêm đó trong nhà kho vì bị thương không được xử lý nàng phát sốt người kia vừa ôm lấy nàng vừa dịu dàng gọi 'mộng tình ,mộng tình không sợ em ôm chị em hát ru chị ngủ có được hay không?
Kiếp trước nghe hai chữ này từ miệng hạ minh huyên hàng ngàn lần đều không có cảm giác rung động như đêm đó nhưng bản thân luôn nghĩ vì đêm đó phát sốt mơ màng không thanh tỉnh mới có cảm giác như vậy chỉ là nàng đã xác định một đời yêu thương che chở người kia liền vứt mọi suy nghĩ ra sau đầu chỉ một lòng một dạ mà thôi.
Bây giờ mới biết không phải, bây giờ nàng vô cùng thanh tỉnh vô cùng khỏe mạnh nhưng hai chữ ' mộng tình ' từ đôi môi người kia thốt ra vẫn khiến nàng lần nữa rung động từ sâu trong tâm trí.
Cô gái gầy yếu xinh đẹp đi đến trước mặt nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng. Hơi ấm này 5 năm rồi.
" mộng tình, lên phòng em nói chuyện có được không "
Hạ thanh ca lần này chính là lấy hết can đảm mới dám bước đến nắm lấy bàn tay người kia nàng biết bên trong nhà này đều là người của cha an bài nhưng lực hút của người kia quá lớn có thứ gì đó trong tim nàng thôi thúc ,nắm lấy bàn tay người kia ,nếu lần này không dám liền sẽ mất đi .
" được " trần mộng tình mơ màng gật đầu để mặc người kia nắm lấy tay mình dắt lên phòng nàng. Bước vào căn phòng có một mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ trong không khí,trần mộng tình hiểu vết thương của hạ thanh ca e rằng chưa hoàn toàn bình phục. Có chút đau lòng thoáng qua tim nàng.
" em "
Vừa đóng chặt cửa khóa trái một chút hạ thanh ca lo lắng lên tiếng, nàng không biết bản thân có nên giải thích một chút hay không nàng sợ người kia sẽ không tin tưởng mình.
" Tôi có thể ôm em một chút không? " một câu vừa thốt ra hạ thanh ca do dự muốn giải thích thì chợt nghe câu này của trần mộng tình làm cho cứng đờ .chị ấy muốn ôm mình, chị ấy biết đêm đó là mình mà không phải hạ minh huyên sao ?
Hỏi xong nhìn hạ thanh ca toàn thân cứng nhắc đứng đó ngơ ngác nhìn mình trần mộng tình có chút buồn cười cũng có chút yêu thương, mở ra vòng tay nàng dịu dàng ôm người con gái mỏng manh trước mặt vào lòng, đêm đó là em ấy dịu dàng ôn nhu như vậy ôm mình vào lòng dịu dàng vuốt ve hát ru mình suốt đêm, cảm giác này thật ấm áp quen thuộc, hơi thở này ngọt ngào và ôn nhu.
" Mộng tình, chị là nhớ được em sao ?"
" ân "
Trần mộng tình lưu luyến buông hạ thanh ca ra .
" thanh ca, có thể cho tôi xem vết thương đạn bắn hôm đó một chút hay không " hạ thanh ca lần nữa bị người này dọa phát ngốc rồi vừa ôm xong lại muốn xem ,hai người còn chưa nói rõ ràng gì với nhau ,dù đêm đó trong nhà kho giữa hai người đều vô hình cảm nhận được tình ý của đối phương nhưng mà cũng chỉ là cảm nhận, lần thứ hai gặp mặt liền muốn xem mình, vết thương kia là nằm trên ngực ah .
Tuy trong lòng nghĩ như vậy hạ thanh ca vẫn nhẹ nhàng kéo xuống một bên dây váy ngủ của mình có chút thẹn thùng như cô dâu nhỏ thời cổ đại lần đầu gặp lang quân liền đã là đêm động phòng vậy. Dây áo kéo xuống lộ ra bờ vai nõn nà thiếu nữ kế tiếp chính là vùng ngực đầy đặn trắng tuyết lộ ra một nửa bên trên là một vết xẹo màu hồng nhạt .
Trần mộng tình ban đầu đều không nghĩ gì nàng thực sự chỉ muốn xem vết thương đó. Vết thương mà nàng 5 năm nhìn thấy trên ngực hạ minh huyên nhưng khi cô gái nhỏ trước mắt kéo xuống dây váy ngủ bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần lướt xuống lộ ra từng mảnh tuyết trắng khiến trần mộng tình không tự chủ mà khẽ nuốt ực một cái, cả hai đều ngây người, sau đó lần thứ ba hạ thanh ca bị trần mộng tình dọa cho kinh hoàng, chị ấy thế mà cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết xẹo nhỏ trước ngực mình,toàn thân hạ thanh ca cứng đờ trái tim cũng nhảy loạn cả lên tất cả giác quan đều không cần ra lệnh mà tập trung cảm nhận nơi ngực trái nơi đôi môi trần mộng tình dán đến hôn khẽ trên ngực nàng. Đôi môi kia mềm mại có chút ướt át nhẹ nhàng chạm lên sau đó chiếc lưỡi ẩm ướt kia trực tiếp lướt qua một luồng điện chạy qua hai người khẽ chạy qua trái tim.
" Mộng tình.. Chị... Em ..." hạ thanh ca thực sự là bị dọa sợ ah ,cô gái nhỏ lần đầu yêu thương một người nhưng mà liên tục bị dọa sợ bây giờ nói chuyện cũng có chút không được rồi.
Cũng may trần mộng tình chỉ có như vậy hành động sau đó lần nữa dịu dàng ôm cô gái đang hoảng sợ vào lòng.
" Mộng tình.. Chị đây là... Là yêu thương em sao ?"
Lời này hạ thanh ca rút hết toàn bộ sức lực nói ra ,nàng yêu thương trần mộng tình, một lần gặp liền yêu sâu đậm nhưng hạ gia muốn để hạ minh huyên leo đến người này nàng sợ mất đi chị ấy.
" Thanh ca ,còn em ,em yêu tôi sao ,nguyện ý theo tôi sao ?"
Trần mộng tình lần này đến đây vốn chỉ muốn xem người này một chút không nghĩ tình yêu chính là như vậy một cái ôm đêm đó khắc cốt ghi tâm, một cái ôm hôm nay nàng vẫn biết mình không cách nào rời xa em ấy.
"Yêu, em đương nhiên nguyện ý " hạ thanh ca vui vẻ vô cùng đôi tay bé nhỏ vốn cứng đờ bây giờ nghe người kia hỏi như vậy cũng mềm ra dịu dàng ôm lại chị ấy. Hai người cứ ôm như vậy một lúc cũng không rõ là ai bắt đầu trước từ lúc nào hai đôi môi đã quấn vào nhau dịu dàng mơn trớn dịu dàng mút lấy ngọt ngào của nhau .trần mộng khẽ cúi xuống ôm ngang lấy cô gái nhỏ đặt nàng xuống giường êm ,hai đôi môi vẫn quấn quýt không buông một lúc sau trần mộng tình mới dịu dàng quyến luyến rời ra đôi môi dịu dàng hôn khắp khuôn mặt nhỏ xíu của người yêu sau lại dịu dàng hôn xuống cần cổ cao gầy  quyến rũ, xương quai xanh rồi đi đến vết xẹo ban nãy bên ngực trái dịu dàng mơn trớn, chỉ là lúc này hai giọt nước mắt trên mặt nàng lặng lẽ rơi xuống ngực người kia khiến hạ thanh ca giật mình lấy lại tỉnh táo, dịu dàng nâng lên khuôn mặt đã hồng hồng nước mắt hạ thanh ca yêu thương thay nàng lau nước mắt nâng mình dậy dịu dàng ôm người kia vào trong ngực như đêm đó cô gái mềm mại nép trong ngực nàng run rẩy, cảm giác quen thuộc ùa về trong cả hai .
" Mộng tình. Mộng tình đừng sợ có em ở đây "
Cô gái trong ngực khóc thút thít một lát rồi được người yêu dịu dàng hát ru lần nữa chìm vào giấc ngủ. 3 tháng nay trần mộng tình ngủ rất ít đều dựa vào nước trong hồ giúp cơ thể nàng khỏe mạnh mà bay tới bay lui khắp nơi bây giờ được nằm trong cái ôm quen thuộc nàng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi .nhìn người trong ngực hít thở đều ngủ say hạ thanh ca yêu thương hôn lên trán nàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ buổi chiều khi hai người thức dậy vẫn còn ôm chặt nhau không buông trần mộng tình có chút xấu hổ dụi dụi vào trong ngực mềm mại của người yêu người kia yêu thương vuốt ve mái tóc nàng nhẹ nhàng hôn lên .một hồi ngọt ngào hai người mới rời giường dùng bữa tối .ăn cơm xong trần mộng tình liền nắm lấy tay nàng kéo thanh ca đi dạo phố. Trước đây nàng có đến E thì mấy lần cũng kha khá quen thuộc nơi này, hơn nữa chỉ còn nữa tháng nửa mạt thế buông xuống sẽ không còn thành phố lên đèn xinh đẹp không còn cửa hàng hoa tươi kẹo ngọt hay rạp chiếu phim, trần mộng tình muốn cùng thanh ca trải qua một chút ngọt ngào tươi đẹp của những cặp yêu nhau bình, những ngày sau đó không ai nhắc đến chuyện hạ minh huyên kia cũng không ai muốn giải thích điều gì chỉ cùng ngọt ngào nắm tay dạo khắp phố nhỏ trần mộng tình ngọt ngào tặng nàng những bó hoa hồng đỏ tươi thắm ,cùng đi mua những bộ trang phục tình nhân cùng ăn những thanh kẹo ngọt ngào, dẫn người yêu đến rạp chiếu phim xem những bộ phim lãng mạn cũng âm thầm gọi điện dặn dò trợ lí trần gia thu mua một số đồ Ăn Vặt mà mấy hôm nay nàng phát hiện thanh ca yêu thích,đêm đến hai người cùng ngâm mình trong bể tắm rộng rãi sau đó ôm lấy nhau trao những nụ hôn ngọt ngào, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Cùng nhau trải qua lễ tình nhân sáng hôm sau trần mộng tình không lời giải thích cứ thế đưa hạ thanh ca lên phi quân đội do trần gia sắp xếp bay thẳng về A thị. Phía hạ gia biết chuyện trần mộng tình và hạ thanh ca yêu đương có chút không vừa ý hạ minh huyên cũng tức giận đến phát điên nhưng lại chưa dám làm gì thì nghe người làm báo ban ngày trần tiểu thư đưa hạ thanh ca lên phi cơ đi du lịch không biết khi nào mới về. Hạ gia có chút loạn nhưng khó xử thế lực trần gia bây giờ trần phượng hai nhà hợp thành một quá khó đối phó,chỉ đành đợi năm mới qua lại đến trần gia hỏi chuyện. Chỉ là không nghĩ mạt thế cứ như vậy buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe