Chương 11. Giấu diếm dã tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tư Đồ Hách nghe xong chau mày, nói với người đưa tin báo: "Theo nàng, nhất định phải tìm hiểu đến cùng là nàng đang muốn làm gì."

Trải qua chuyện Tương Vân bị rơi xuống nước lần trước Tư Đồ Hách đã phát giác Tương Thu Thanh đối với Tương Vân giấu diếm dã tâm, vì lẽ đó hắn mới sắp xếp người ở xung quanh phủ Thừa Tướng. Hắn suy đoán, theo như tính tình của Lâm Mạn Như thì cho dù có làm gì thì cũng nhất định gây bất lợi với Tương Vân. Hắn tuy không thể vào phủ Thừa Tướng để gặp lại Tương Vân, nhưng cũng hi vọng có thể dùng một chút sức lực của mình để giúp đỡ nàng.

" Tương Vân..." Tư Đồ Hách nhìn ra ngoài phía bầu trời đêm, khẽ nói: "Ta chỉ mong muốn mọi chuyện dữ đến với nàng đều sẽ hóa lành."

Lại nói đến Tương Thu Thanh, sau khi ra ngoài phủ thì trực tiếp đến một cái miếu cũ nát ở thành nam, hiếm có người ở. Theo lẽ thường mà nói thì đây không phải là nơi mà một thiên kim phủ Thừa Tướng có thể đến chơi.

Huống hồ bây giờ lại là ban đêm gió lớn, một cô gái thân mang y phục dạ hành đi tới nơi này chỉ có hai khả năng: hoặc là đến tìm tình lang để vụng trộm, hoặc là thực hiện những giao dịch bất chính. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì đều khiến người ta có thể nghi ngờ.

Người được Tư Đồ Hách phái đi theo dõi Tương Thu Thanh thấy Tương Thu Thanh đứng trước cửa lớn đã đóng chặt của miếu, sau đó lại bắt chước tiếng "bố cốc...bố cốc..." Chỉ trong chốc lát, cánh cửa lớn mở ra. Tương Thu Thanh cùng người bên trong nói vài câu, liền nhanh chóng đi vào.

Sau khi Tương Thu Thanh đi vào miếu, từ trong liền đi ra một đám nam tử cường tráng nhưng quần áo rách rưới tả tơi. Tương Thu Thanh hạ thấp giọng nói gì đó, sau đó lấy từ trong tay áo ra một khối lụa màu đỏ đưa cho tên cầm đầu đám người đó. Tiếp theo nàng lại lấy từ trong tay áo một túi vải căng phồng, giao vào trong tay hắn. Tráng hán kia bắt được túi vải, cầm ở trong tay ước lượng một hồi, sau đó mới nói với nàng cái gì rồi hài lòng mang theo các huynh đệ đi trở vào bên trong.

Tương Thu Thanh thấy sự đã thành, liền vội vã rời đi.

Thám tử sau khi trở về đều đem tất cả những điều này hồi bẩm Tư Đồ Hách. Tư Đồ Hách hơi nhướng mày, vung tay lên, ra hiệu hắn lui xuống.

Trong lòng Tư Đồ Hách biết Tương Thu Thanh nhất định muốn dùng biện pháp để đối phó với Tương Vân. Hắn lập tức viết một phong thư, tìm người chờ thời cơ thích hợp đưa vào phủ Thừa Tướng.

Ngày thứ hai.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Hỉ Thước hoang mang hoảng loạn chạy vào trong Lận Vân các. Tương Vân lúc này đang nhàn nhã dựa người trên ghế lớn ở chính sảnh mà thưởng trà.

"Làm sao? Mới sáng sớm mà hoảng hốt cái gì?" Tương Vân không nhanh không chậm để chén trà xuống, chậm rãi nói.

Hỉ Thước từ trong lòng móc ra một phong thư, sốt sắng nói: "Buổi sáng lúc nô tỳ mới thức dậy đã phát hiện cái này ở bệ cửa sổ."

Tương Vân nhìn Hỉ Thước một chút cũng ngồi dậy tiếp nhận phong thư. Sau khi đọc xong, nàng cầm phong thư đi đến bên bàn lớn, mở lư hương đang nóng, bỏ lá thư vào trong để nó cháy tàn.

"Tiểu thư..." Hỉ Thước không rõ, Tương Vân không muốn giải thích thêm, chỉ nói: "Y phục của ta mặc bình thường là do người nào chịu trách nhiệm giặt giũ?"

"Tiểu thư, là Thanh Thanh ở viện của chúng ta." Hỉ Thước cẩn thận từng li từng tí đáp.

"Tìm lý do đuổi nàng đi. Đúng rồi, y phục của nhị tiểu thư là do người nào chịu tránh nhiệm?" Tương Vân giống như lơ đãng hỏi.

"Hồi tiểu thư, là tỷ tỷ của Thanh Thanh, A Chu." Hỉ Thước thoáng suy tư một chút rồi đáp.

Hỉ Thước nghi ngờ nhìn tiểu thư nhà mình một chút, Tương Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nghe theo là được. Hỉ Thước nghĩ, tiểu thư ra lệnh cho nàng làm như vậy nhất đinh có nguyên nhân, cho nên nàng cũng không hỏi nữa, lập tức lui xuống làm việc.

Vào đêm, Tương Vân dặn dò hạ nhân đun nước tắm cho nàng. Sau khi tắm rửa thay y phục, nàng ngồi ở trong phòng đọc sách. Hỉ Thước đứng một bên cầm đèn.

Chỉ chốc lát nàng nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh, Hỉ Thước muốn đi ra ngoài tìm hiểu ngọn ngành nhưng đã bị Tương Vân ngăn cản. Tương Vân cũng không giải thích, lạnh nhạt nói: "Hà tất đi ra ngoài? Tự sẽ có người giải quyết." Dứt lời, nàng lại tiếp tục nhàn nhã lật trang sách tiếp tục đọc.

Lúc này đột nhiên nghe thấy từ bên phòng tắm truyền đến một tiếng nữ tử rít gào. Hỉ Thước nhìn Tương Vân bất an nói: "Tiểu thư... Chuyện này... Này sẽ không xảy ra chuyện chứ??! Vừa nói xong nàng liền nhấc chân đi ra ngoài. Tương Vân ngăn nàng lại một chút, đôi môi khẽ mở nói: "Thời điểm chưa tới." Hỉ Thước cúi đầu, không dám nhìn nàng, nhưng cũng biết Tương Vân có chủ ý của mình.

Một lát sau, từ cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng nói lảm nhảm, xuyên thấu qua rèm cửa có thể nhìn thấy những đóm lửa lúc ẩn lúc hiện, Tương Vân nhẹ nhàng câu, cười nói: "Thời điểm đến." Nói xong liền dẫn Hỉ Thước đi ra ngoài.

Tương Vân cùng Hỉ Thước vừa đi ra tới cửa đã thấy Lận Vân các "đông như trẩy hội". Tương Vân không khỏi cười lạnh, khá lắm Tương Thu Thanh, quả nhiên lợi hại. Nếu không phải nàng sớm có phòng bị thì lần này chắc phải chật vật là bao nhiêu! Nếu ngươi muốn tìm cho mình chuyện để làm như vậy, ta liền cho ngươi mấy chuyện nhỏ để bận rộn.

Hỉ Thước thấy chính sảnh bóng người đông đảo, lão phu nhân, lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư đều đứng ở đó. Mà bên phòng tắm đã sớm bị gia đinh cầm vũ khí đứng vây quanh. Hỉ Thước tâm trạng căng thẳng, vô cùng lo lắng, đang muốn đi lên phía trước tìm hiểu ngọn ngành, lại bị Tương Vân ngăn cản.

" Tiểu thư! Bọn họ tình cảnh lớn như vậy sợ là..." Hỉ Thước còn chưa nói hết, Tương Vân liền ra hiệu nàng cấm khẩu, sau đó nói nhỏ bên tai nàng: "Không vội, xem kịch vui."

Hỉ Thước kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt Tương Vân loé ra ánh sáng dị thường. Hỉ Thước đột nhiên cảm giác thấy tiểu thư của mình như là thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi.

Hỉ Thước bồi tiếp Tương Vân đứng ở cửa sương phòng, đây là một nơi cực kì bí ẩn, người khác không dễ phát hiện.

Bởi khoảng cách khá xa, Tương Vân không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy Tương Thu Thanh quay về phía phòng tắm của nàng huơ tay múa chân. Một lát sau, thấy gia đinh lôi từ trong phòng tắm một hắc y nhân tráng hán. Bên môi Tương Vân nổi lên một nụ cười lạnh, nàng tuy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng Hỉ Thước ở một bên đã không kiềm chế nổi, muốn biện bạch cho rõ ràng. Dù sao ở trong phòng tắm của tiểu thư trong phủ Thừa Tướng xuất hiện nam nhân là loại chuyện vô cùng bại hoại danh dự, mà đối với nữ nhân thì danh tiết là thứ trọng yếu nhất của cuộc đời.

Tương Vân dùng ánh mắt ra hiệu Hỉ Thước ngàn vạn chớ manh động, Hỉ Thước cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt thành nắm khắc chế kích động của mình. Đang lúc này, Tương Vân nghe thấy Tương Thu Thanh lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ sẽ không phải còn đang thay y phục tắm chứ?"

Tương Thu Thanh vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người liền chuyển đến trong phòng. Thừa tướng nghe vậy, liền nổi cáu. Tuy nói Tương Vân ở phủ Thừa Tướng cũng không được sủng ái, nhưng dù gì cũng là nữ nhi phủ Thừa Tướng, chuyện này phát sinh ở trên người Tương Vân, bất kể nói thế nào nếu truyền đi đều là không vẻ vang gì.

"Tương Vân đâu? Đem nàng mang đến đây." Thừa tướng tức đến nổ phổi nói. Tương Thu Thanh thấy vẻ mặt của phụ thân như vậy, không khỏi "nói tốt" an ủi: "Phụ thân không cần nổi giận! Tỷ tỷ là đích nữ của phủ Thừa Tướng, làm việc tự nhiên có chừng mực, nhất định sẽ không làm bẩn danh dự của phủ thừa tướng. Nếu là tỷ tỷ không muốn, vì chết giữ thân thì tên "trộm hái hoa" cũng không làm được gì nàng trong phòng tắm này. Dù tốt hay xấu cũng là con gái của Thừa Tướng, dù tốt hay xấu thì căn bản cũng không ai dám lỗ mãng." Tương Thu Thanh một lời hai ý nghĩa, nhìn như đang vì Tương Vân giải vây, kì thực những câu châu ngọc là rõ ràng đem bức Tương Vân đi đến con đường cùng.

Lúc này, tráng hán đột nhiên "rầm" một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu thừa tướng tha mạng. Hắn cũng lấy từ trong lòng ngực một khối yếm màu đỏ.

Lâm Mạn Như tiếp nhận cái yếm, "tỉ mỉ" quan sát hồi lâu, mới yếu ớt mở miệng nói: "Này không phải cái yếm của Tương Vân sao? Đồ vật riêng tư như vậy sao..." Nàng vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Thừa Tướng ngày một chuyển đen.

"Người đâu, đem súc sinh không biết liêm sỉ kia ra đây cho ta." Thừa tướng lại không lo được bộ mặt, lớn tiếng rống lên. Lúc này một đám gia đinh đem "Tương Vân" trong phòng tắm đưa đến trong đình viện. Chỉ thấy "Tương Vân" run run lẩy bẩy, mái tóc dài màu đen bị nước thấm ướt che khuất nàng, nhìn không rõ nhân dạng.

"Vân nhi, ngươi thế nào rồi?" Lão phu nhân chu quy vẫn là không nhẫn tâm, "Tương Vân" không nói lời nào, chỉ ở một bên run lẩy bẩy.

"Tổ mẫu, người xem dáng vẻ kia của tỷ tỷ hẳn là bị dọa sợ chứ?: Nói xong nàng liền chuyển hướng đến đám tráng hán kia, giả bộ tức giận nói: "Mấy tên đê tiện các ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta rồi?"

" Nhị tiểu thư tha mạng! Nhị tiểu thư tha mạng!" Các tráng hán không ngừng dập đầu nói: "Chúng ta đều là phụng mệnh làm việc!"

"Vậy các ngươi phụng mệnh của ai? Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là có can đảm như vậy, dám sai người làm nhục thiên kim của phủ Thừa Tướng ta đây?"

Tương Thu Thanh ngôn từ chính nghĩa lớn tiếng nói. Nàng nói gì thì cũng không quan trọng lắm, chủ yếu đem chuyện Tương Vân bị làm nhục đinh đinh trở thành sự thật.

"Hồi bẩm tiểu thư, là Đại tiểu thư để chúng ta đến hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục...

Thừa tướng tha mạng! Thừa tướng tha mạng!" Tráng hán cầm đầu liên tục dập đầu.

Thừa tướng nghe đến đó sắc mặt tái xanh, tức giận khiến đầu óc choáng váng, hắn nhịn không được nữa chỉ vào "Tương Vân", ngón tay run rẩy nói: "Đánh cho ta! Đánh chết thứ không biết liêm sỉ này cho ta!"

"Phụ thân bớt giận, chuyện này còn chưa hiểu rõ, người liền nói đánh chết tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt xấu cũng là nữ nhi của phủ Thừa tướng, phụ thân làm như vậy không sợ người trong thiên hạ đàm tiếu sao?" Tương Thu Thanh vội vã vỗ về phụ thân, lấy lòng nói.

Ai biết thừa tướng nghe vậy tức giận càng tăng lên: "Lẽ nào ta liền con gái của chính mình cũng không thể quản giáo sao?? Nàng không biết liêm sỉ như vậy, vụng trộm làm càn đến trong phủ rồi. Trong mắt nàng có còn Thừa Tướng ta không? còn có người cha này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro