Chương 22: Thúy Bình, Yên Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tương Vân sau khi trở về tướng phủ liền đi thẳng về Lận Vân các nghỉ ngơi, những ngày qua nàng thực sự đã quá mệt mỏi rồi, nhưng chưa được một lúc thì đã có hạ nhân đến thông báo, nói phu nhân mời nàng qua tiền thính vì có chuyện quan trọng cần thương lượng. Mặc dù Tương Vân đã sức cùng lực kiệt nhưng cũng không dám lười biếng, nói như thế nào đi nữa, Lâm Mạn Như trên danh nghĩa vẫn là mẫu thân của nàng.

Tương Vân châm rãi đứng dậy trang điểm, nàng thực sự cũng muốn nhìn xem, Lâm Mạn Như này đang muốn giở trò gì.

Hỉ Thước cùng Tương Vân đi đến đại sảnh, chỉ thấy Thừa Tướng Tương Hiền cùng lão phu nhân cũng ở đó, Tương Thu Thanh thì ngồi bên cạnh câu được câu chăng thưởng thức trà. Lâm Mạn Như thấy nàng trên mặt liền hiện ra nụ cười vô cùng rực rỡ tràn đầy yêu thương. "Vân nhi đến rồi?" Lâm Mạn Như thấy nàng liền tiến lên nghênh đón, Tương Vân thực ra vô cùng gai mắt nhưng nàng hiểu quy củ, không thể đưa tay ra đánh được cái người đang tươi cười này.

"Thỉnh an mẫu thân." Tương Vân nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói, tiếp theo nhẹ nhàng mở miệng nói: "Không biết mẫu thân có chuyện quan trọng gì muốn cùng thương lượng với Tương Vân?" Tương Vân ra sức nhấn mạnh khiến Lâm Mạn Như hơi sững người, sau đó liền trưng lên một nụ cười gượng, vui vẻ nói: "Ngươi cũng đã lớn, thế nhưng bên người lại chỉ có một mình nha hoàn Hỉ Thước hầu hạ, vì thế nên nương đã đặc biệt thương lượng cùng với phụ thân và lão tổ mẫu, sắp xếp cho ngươi thêm một số nha hoàn thiếp thân. Ngươi dù sao cũng là Đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, đi những nơi khác mà lại chỉ có một nha hoàn thì còn ra thể thống gì!"

Thể thống?! Tương Vân cười lạnh trong lòng, lúc trước khi nàng ở chùa Lan Nhược đói rét khổ cực như vậy tại sao không ai nói ra hai chữ "thể thống" này? Lúc trước thời điểm khi nàng trở về phủ Thừa Tướng bị mọi người đối xử lạnh nhạt như vậy, tại sao không ai nói ra hai chữ "thể thống" này? Cái gọi là thể thống này chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn mà Lâm Mạn Như dùng để đối phó với mình mà thôi. Nói cái gì mà muốn cho ta lựa chọn một vài nha hoàn thiếp thân, chẳng qua cũng là do Lâm Mạn Như muốn sắp xếp tai mắt của mình vào Lận Vân các mà thôi. Kiếp trước bà ta cũng dùng qua loại thủ đoạn này, kiếp này nàng làm sao có thể bị lừa một lần nữa chứ. Thế nhưng Tương Vân cũng không biểu lộ ra, nàng chỉ khẽ mỉm cười nói: "Chi bằng để cho mẫu thân làm chủ đi.". Cái dáng vẻ như thuận này của Tương Vân, ai không biết chuyện còn tưởng rằng vừa mới xuất hiện một cảnh tượng đẹp mẹ hiền con hiếu đây mà.

Lâm Mạn Như thấy Tương Vân nhu thuận như vậy, liền vỗ tay một cái, một trăm nha hoàn nhanh chóng đi tới trước mặt Tương Vân, Tương Vân nhìn một chút các nha hoàn này, đều chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nàng từ hàng thứ nhất đi tới hàng cuối cùng, lại từ hàng cuối cùng đi lên hàng thứ nhất. Nàng tỉ mỉ đánh giá những nha hoàn này, nàng phát hiện ra ở hàng thứ ba, thứ tư đều có những nha hoàn nhìn qua đã có cảm giác thông minh, nổi trội hơn hẳn, nàng đều có ấn tượng với những nha hoàn này, bản thân nàng kiếp trước đúng là cái gì cũng không biết nên mới chọn mấy cái người bán đứng chủ nhân như bọn họ, kiếp này, nàng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa! Nếu như Lâm Mạn Như đã để cho nàng chọn, vậy nàng phải thật cẩn thận "Chọn một phen" thôi.

Nghĩ như vậy, nàng liền đi tới hàng cuối cùng, hàng cuối cùng có một người có vóc dáng cao gầy, kiếp trước theo nàng tiến cung, lúc ở trong lãnh cung nàng cũng đã gặp qua nha đầu này trong một lần đem cơm, ở hàng thứ hai đếm ngược lại cũng có một người cao gầy như vậy, nha đầu này kiếp trước vô cùng lanh lợi, nghĩ tới đây, Tương Vân liền dùng ngón tay trắng nõn nà của mình chỉ thẳng vào họ nói: "Chính là các nàng."

Lâm Mạn Như thấy Tương Vân chọn những nha đầu quá khác biệt so với tai mắt mà bà ta đã xếp vào, không nhịn được mở miệng nói: "Hai nha hoàn này một người quá gầy một người quá cao, làm sao có thể hầu hạ tốt cho ngươi? Những thiếp thân nha hoàn này vẫn là nên được chọn lựa cho thỏa đáng, ngươi xem, mấy nha hoàn này đều không quá tệ.".

Tương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, Lâm Mạn Như ngươi cũng thật là dễ bị kích động rồi. Nghĩ tới đây, Tương Vân liền nhẹ nhàng cúi đầu nói với Lâm Mạn Như: "Mẫu thân vừa nói, đều do Tương Vân ưu thích lựa chọn, nhưng mẫu thân lại chọn cho Tương Vân những nha hoàn mà Tương Vân nhìn qua đều không có một chút thiện cảm nào, nhưng ngược lại, hai nha đầu này Tương Vân lại rất ưu thích, nhìn qua liền cảm thấy như đã quen biết từ trước rồi." Dứt lời nàng liền nhìn về phía hai nha đầu kia, chỉ tay nói: "Ngươi, còn có ngươi nữa, mau qua đây.".

"Bái kiến tiểu thư." Hai nha hoàn từ trong đám người đi ra, quỳ xuống hướng về phía Tương Vân. Tương Vân mỉm cười nhìn các nàng nói: "Các ngươi có nguyện ý đi theo ta không?" Hai nha hoàn nở nụ cười nhìn nhau rồi dập đầu nói: "Nô tỳ nguyện ý!" Tương Vân thấy thể thỏa mãn gật gật đầu, nở nụ cười nói: "Các ngươi tên gì?"

Nha đầu cao gầy trả lời: "Tên hèn mọn của nô tỳ là Thúy Hoa." Nha đầu thấp hơn cũng lên tiếng: "Nô tỳ Thúy Lục."

Tương Vân nghe thấy vậy lắc lắc đầu, nàng nhìn một chút hai nha đầu mặc bích lục y phục trước mặt rồi cười nói: "Thúy Hoa, kể từ hôm nay tên của ngươi sẽ là Thúy Bình, còn Thúy Lục, tên của ngươi sẽ là Yên Ba."

Thúy Bình cùng Yên Ba nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Tương Vân một chút, các nàng từ trước đến nay luôn coi bản thân mình là không có tên, dù sao với thân phận như của bọn họ, có được một danh hiệu cũng đã là đại phúc do trời ban xuống, huống chi tiểu thư lại tự mình ban tên cho các nàng.

Lâm Mạn Như thấy Tương Vân đã quyết định xong xuôi, liền biết là sẽ không còn khả năng để cứ vãn nữa, nhưng nếu hôm nay bà ta mà không đem tai mắt đã sắp xếp vào được Lận Vân các, chỉ sợ sau này có muốn đem tai mắt của mình vào lại càng khó hơn. Bà ta hơi suy nghĩ một chút rồi liền hướng về phía lão tổ mẫu nói: "Vân nhi từ trước đến nay luôn hiểu chuyện, đáng tiếc là mẹ ruột của nàng mất sớm, aizzz, liền xem người hầu của Thanh nhi kìa, tuy nhỏ hơn Vân nhi một tuổi những người hầu kẻ hạ lại nhiều hơn gấp hai lần. Hôm nay Vân nhi chọn Thúy Bình cùng với Yên Ba nhưng tổng cộng cũng chỉ có ba nha hoàn, chuyện này mà truyền ra liền sẽ nói ta là bạc đãi đích nữ, nói Tướng phủ của chúng ta bạc đãi Đại tiểu thư.". Dứt lời còn dùng tay áo lau đi nước mắt, lão tổ mẫu thấy vậy trong lòng lại thương xót Tương Vân.

"Vân nhi", lão tổ mẫu nói: "Ngươi là đích nữ của Tướng phủ, nếu như bên cạnh ngươi chỉ có từng đó nha hoàn thiếp thân thì quả thực không thể nào được, như vậy đi, tổ mẫu sẽ vì ngươi chọn ra hai nha đầu thông minh, lanh lợi, vậy cũng tốt, để họ giúp ngươi với sinh hoạt thường ngày, ngươi là không được từ chối nha!" Lão tổ mẫu đau lòng nói.

Tương Vân nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của lão tổ mẫu, liền biết mình là không có cách nào từ chối được, nàng liền nhìn về phía Lâm Mạn Như vẻ mặt lại càng thêm lạnh.

"Lão tổ mẫu, người xem hai nha đầu này thế nào?" Lâm Mạn Như cũng không thèm để ý đến ý thích của Tương Vân, liền trực tiếp đem những tai mắt mình sắp xếp đến cho lão tổ mẫu nhìn, lão tổ mẫu thấy Lâm Mạn Như chọn ra mấy nha hoàn khá là thích hợp, liền gật đầu đáp ứng.

Tương Vân cũng không để ý tới, chỉ nói: "Mẫu thân chọn đương nhiên là tốt nhất." Một lời nhưng lại mang hai nghĩa, Lâm Mạn Như làm sao mà không hiểu được thâm ý trong lời nói của Tương Vân chứ, liền cười nói: "Vân nhi, để những nha hoàn này ở bên cạnh ngươi thì nương mới yên tâm, ta tin rằng các nha đầu này sẽ chăm sóc cho ngươi rất tốt.". Tương Vân lạnh lùng nhìn Lâm Mạn Như không nói thêm lời nào.

Một lát sau, Tương Vân đem theo các nha hoàn vừa mới chọn trở về Lận Vân các, sau đó sai người đóng cửa lại, nàng là có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro