Chương 27: Mất hết thể diện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Các vị quý nữ thấy Tương Vân bị thứ nữ hãm hại như vậy, liền biết cảnh ngộ mà Tương Vân phải chịu đựng, lúc đầu có một vài vị tiểu thư quan gia trách mắng Tương Vân không phải, sau khi nghe những lời Tương Vân nói liền cúi thấp đầu, sau một hồi thế cuộc liền nghịch chuyển, thế gia vọng tộc tất cả đều trở giáo.

(cái câu trở giáo ý mình định để là quay lưng nhưng thấy k hay nên mn thông cảm nhé ^^)

"Vốn nghe nói mỹ nhân tâm địa rắn rết, chỉ có điều là chưa từng được nhìn qua phương pháp rắn rết đến tột cùng là như thế nào, hôm nay gặp mặt quả thực là danh bất hư truyền.".

"Đúng vậy đúng vậy, chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ, dựa vào mẫu thân của mình nên thân phận mới thay đổi, vậy mà còn dám hãm hại trưởng tỷ của mình!".

"Thật không nghĩ tới nha, vị Thừa Tướng đại nhân luôn luôn công bằng chính trực lại có thể làm ra cái loại chuyện ái thiếp diệt thê này! Tuy rằng phu nhân của thừa tướng đã qua đời từ lâu, nhưng cũng không thể dung túng cho thứ nữ trèo lên trên cả vị trí của đích nữ được!".

(ái thiếp diệt thê: hiểu chung là yêu thương thếp của mình rồi không để ý đến thê tử nữa)

"Lời nói của vị tỷ tỷ này sai rồi, thử nghĩ một chút mà xem, nếu như chỉ là chuyện Thừa Tướng không sủng ái Tương Đại tiểu thư thì thôi đi, chỉ e rằng ở bên trong phủ Thừa Tướng Lâm phu nhân chính là không tha cho Tương Đại tiểu thư, dù sao Đại tiểu thư cũng là thân phận đích nữ, nàng chính là đang cản trở con đường của Tương Thu Thanh rồi!".

. . .

Các quý nữ đang đứng một bên xôn xao bàn tán, ngươi một câu ta một câu, nhưng tất cả đều đang nói về những việc làm ác độc của Tương Thu Thanh và Lâm Mạn Như, sở dĩ các nàng căm phẫn như vậy, không chỉ bởi vì muốn lấy lòng Tương Vân, mà còn vì trong đó có rất nhiều người đều là đích nữ, bởi vì thân phận giống nhau, vì thế tự nhiên sẽ đem bản thân mình đặt vào vị trí đó, nếu như mình cũng giống như Tương Vân, sợ có lẽ đã chết trong tay kế mẫu cùng với thứ muội muội của mình rồi.

Lần này Tương Thu Thanh đã trở thành đích của trăm mũi tên, dung mạo thoát tục của nàng vốn đã làm cho rất nhiều người đố kị, giờ lại thêm chuyện nàng hãm hại tỷ tỷ của mình, chỉ do sai xót lần này mà giờ người chán ghét nàng lại ngày càng nhiều, lần này nàng biết phải làm sao bây giờ. Lần này không chỉ có nàng, mà ngay cả mẫu thân của nàng cũng bị liên lụy, nếu như nàng không cố gắng quay ngược lại tình thế, chỉ sợ danh dự của nàng ở kinh đô coi như là bị hủy hoại vĩnh viễn!

Nghĩ đến đây Tương Thu Thanh liền rơi lệ, chỉ thấy nàng ta đầy bi thương nhìn Tương Vân nói: "Đúng, là muội muội không đúng, có lỗi với tỷ tỷ, muội muội đã làm tỷ tỷ mất thể diện rồi." Nước mắt trực trào nhưng lại không rơi, lại cộng thêm sắc mặt tái nhợt cùng với ngữ điệu đầy sợ hãi, tất cả các khách khứa là nam nhân ở đây đều không thể nhìn được cảnh tượng này, đặc biệt là Long Duẫn Khiếu, hắn tự cho rằng là mình sẽ không nhìn lầm người, nhưng trước mắt hắn lại cảm thấy chính là Tương Vân đang ức hiếp Tương Thu Thanh, liềm ẵm Tương Thu Thanh lên, nói: "Sự tình hôm nay mong các vị tiểu thư không tùy tiện bàn tán, trước tiên Bản Vương sẽ đưa Thu Thanh tiểu thư trở về, dù sao trên người nàng cũng có thương tích." Nói xong liền nhanh chân rời khỏi Phủ trưởng công chúa.

Vương gia đã nói ra những lời như vậy đương nhiên sẽ không còn ai dám đem chuyện này đi bàn tán quang minh chính đại rồi, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có người nào sẽ nói xấu sau lưng rồi. Có lẽ do Long Duẫn Khiếu có điều cũng chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái, vì thế nên mọi người đều nói, sở dĩ hắn che chở cho Tương Thu Thanh như vậy chẳng qua chỉ là do Tương Thu Thanh có thân phận con thứ như hắn mà thôi.

Thực ra lúc nãy Lòn Duẫn Khiếu ra mặt giúp nàng ta, một là bởi vì gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta, nhìn thấy nàng ta bị mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ, nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng ta hắn thực sự là không đành lòng, dù sao Tương Thu Thanh cũng chỉ là một nữ nhân, hai là bởi vì tuy nàng ta là con thứ, nhưng xác thực lại là nữ nhi được sủng ái của phủ Thừa Tướng, do đó có thể biết vì sao nàng ta dám mạo muội hãm hại trưởng nữ. Nếu như được nàng ta mến mộ, thì sẽ giống như là được đại bộ phận của Phủ Thùa Tướng chống đỡ, và ba chính là muốn gây sự chú ý với Tương Vân. Tuy nói bề ngoài của Tương Thu Thanh so với Tương Vân là đẹp hơn rất nhiều, nhưng nàng lại gióng như là bông hoa đẹp nhất nở rộ trong một bó hoa hồng, mà Tương Vân lại rất khác biệt, nàng, chính là bạch mai ngàm dặm chỉ có duy nhất một bông, như bông tuyết trắng bay giữa đất trời. Có lẽ không phải là thời gian đẹp nhất của bông hoa, thê nhưng chỉ cần có nàng, vạn vật trên thế gian dường như mất đi sắc màu. Long Duẫn Khiếu muốn để cho Tương Thu Thanh vì mình mà lót đường, nhưng càng nghĩ đến Tương Vân, bản chất thực sự là quá khác nhau.

Tương Thu Thanh thấy Long Duẫn Khiếu lại giúp mình một lần nữa, tâm trạng nhất thời vui mừng. Nhìn nam tử gương mặt anh tuấn đang ôm mình, sắc mặt Tương Thu Thanh hơi đỏ, liền cố gắng hưởng thụ quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi này. Tương Thu Thanh biết, mình chính là đã yêu Long Duẫn Khiếu. Nếu như lần đầu tiên Long Duẫn Khiếu giải vây cho nàng trong lòng nàng có sinh ra chút hảo cảm, lần này như thế, nàng thực sự là đã triệt triệt để để yêu hắn, bất luận như thế nào cũng muốn có được hắn.

Long Duẫn Khiếu sau khi đưa Tương Thu Thanh về phủ, sắp xếp ổn thỏa xong, Tương Thu Thanh vẫn kín đáo dùng ánh mắt đưa tình nhìn hắn, hắn không phải là không phát hiện ra, nhưng lại khéo léo không để lại một chút dấu hiệu nào rồi rời đi. Mãi đến tận khi hắn rời khỏi phủ, ánh mắt của Tương Thu Thanh vẫn luôn dõi theo hắn, tình cảnh này tất nhiên là bị Lâm Mạn Như nhìn thấy, mãi đến tận khi Long Duẫn khiếu rời đi bà mới đến tìm Tương Thu Thanh.

"Thanh nhi, người vừa rồi đưa ngươi về là ai?" Lâm Mạn Như nhận ra vẻ mặt của Tương Thu Thanh nhìn long Duẫn Khiếu có gì đó bất thường, ánh mắt ấy rõ ràng là tràn ngập ái mộ.

"Tứ vương gia, Long Duẫn Khiếu." Tương Thu Thanh đáp. Nàng ta vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Long Duẫn Khiếu.

"Tứ vương gia?! Chính là cái vị không được sủng ái Tứ Vương Gia?! Thanh nhi! Đừng trách mẫu thân không nhắn nhở ngươi! Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không để cho ngươi gả cho cái nam nhân không có một chút quyền lực kia! " Lâm Mạn Như quyết liệt nói: "Ta hao tổn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng ngươi, bất kể là tài năng hay y phục, đồ ăn, ngươi đều có thứ tốt nhất, hơn nữa còn có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành có một không hai kia, mai sau nhất định ngươi có thể đi đến nơi tốt hơn! Ngươi muốn ngồi lên địa vị cao quý, làm sao có thể qua lại cùng với cái loại vương gia không đủ tư các kia?!".

"Địa vị cao quý?! Nương, ngươi thực sự là đã đánh giá ta quá cao ròi! Chẳng lẽ người nghĩ ta thực sự có thể tranh giành được với con tiện nhân Tương Vân kia sao? Ta cho người biết, nàng ta chính là ma quỷ bò lên từ trong địa ngục, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng ta!" Tương Thu Thanh thấy Lâm Mạn Như không đồng ý cho mình cùng với Long Duẫn Khiếu, liền không khống chế được tâm tình của mình mà lớn tiếng nói.

"Cái gì gọi là không giành nổi!" Lâm Mạn Như thấy nữ nhi của mình đột nhiên ủ rũ nói nư vậy, trong lòng không hiểu nổi.

"Người xem!" Tương Thu Thanh vừa nói vừa kéo tay áo của mình lên, bực tức nói: "Ta đều đã xuống tay vô cùng độc ác với bản thân, nhưng vẫn không thể so được với cái miệng xảo quyệt của nàng ta! Hiện nay tất cả các vị thân thích của các quan gia đều nghĩ rằng hai người chúng ta ức hiếp nàng ta để nàng ta trở thành cô nhi không nơi nương tựa, còn nói phụ thân ái thiếp diệt thê!" Tương Thu Thanh không nhẫn nhịn nổi nói: "Ta thực sự ước rằng con tiện nhân Tương Vân có thể chết, nàng ta phải chết mới được! Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ thân phận đích nữ, ta có gì không bằng nàng ta? Tất cả đều bởi vì một danh phận, nàng ta mọi chuyện đều hơn ta, mọi chuyện đều hơn ta hết! Chỉ cần nàng ta còn sống nàng ta chính là vật cản trên con đường của ta! Ta muốn nàng chết!!! Chỉ khi nàng ta chết, ta mới có thể sống!".

Lâm Mạn Như thấy Tương thu Thanh như vậy liền thuận tiện nói: "Tương Vân này nếu giữ lại trước sau gì cũng sẽ là tai họa, chúng ta không thể sốt ruột, phải có thời cơ nhất định để trừ khử nàng ta mới không bị người ngoài nghi ngờ."

"Thời cơ thời cơ, người vẫn luôn nói phải đợi thời cơ! Cơ hội này đến tột cùng bao giờ mới xuất hiện! Chẳng nhẽ phải chờ đến khi chúng ta chết trong tay nàng ta thì mới là thời cơ chín muồi sao?! Tương Thu Thanh không thể chịu nổi mà hét lớn.

"Thanh nhi ngươi! . . ." Lâm Mạn Như còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại cảm giác mình bị chóng mặt, cũng may đúng lúc ở phía sau có nha hoàn đỡ bà ta, Tương Thu Thanh thấy thế liền sợ hãi hét lớn: "Nhanh đi mời đại phu tới! Mời đại phu tới!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro