Chương 32: Thất sủng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lâm Mạn Như! Ngươi thật là to gan!" Tương Hiền sau khi nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh đen, không ngờ người gối đầu bên mình lại là một người lòng dạ độc ác như vậy, vì muốn đạt được mục đích hãm hại người khác của mình mà ngay cả cốt nhục trong bụng mình cũng có thể lợi dụng, quả thực là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn đối với Tương Vân, nếu như không có đại nữ nhi đủ thông minh lanh lợi này, có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ bị mỡ heo làm cho mê muội, hại nữ nhi vô tội của mình mà không hay biết. Thực sự là không nghĩ tới, nữ nhi cùng với thê tử mà mình sủng ái nhất lại có thể là hạng người lòng dạ nhỏ mọn như vậy. Tương Hiền lập tức giống như một quả bóng da bị xì hơi, mất đi hết khí lực.

"Lão gia! Tất cả những điều ta làm đều là vì lo lắng cho ái nữ mà thôi!Thanh nhi là nữ nhi được ngươi thương yêu nhất, nhưng nó lại hết lần này đến lần khác bị Tương Vân làm cho mất hết thanh danh! Làm thân nương, ta cũng hết sức sốt ruột nha! Còn bào thai trong bụng, ta biết nó không thể bảo đảm, nhưng lão gia, nài có còn nhớ tới, ba năm trước có một trận tai họa bão tuyết, ta vì tìm ngươi, đã hoàn toàn bị tổn thương căn bản, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, đứa nhỏ này làm sao có khả năng duy trì được chứ! Ta vốn cũng không muốn hãm hại Vân nhi, cái này cũng là do ta . . . Cũng chỉ là nhất thời . . ." Lâm Mạn Như khóc lóc, sau đó đột nhiên ngất đi.

Tương Hiền nghe thấy vậy, mắt đã xuất hiện nước mắt, Tương Vân liền biết là hắn lại động lòng trắc ẩn. Thực sự là nực cười nha, tính mạng của mình hóa ra không đáng giá như vậy sao? Một chút chuyện nhỏ như vậy đã khiến cho mình phải nhận bạt tai, thậm chí có lẽ chỉ vì chút chuyện cỏn con như vậy cũng có thể khiến mình rơi vào cảnh khốn cùng. Còn lẻ cầm đầu thực sự chỉ cần khóc, vừa khóc là ngay lập tức có thể được khoan dung, quả thực là vô cùng nực cười. Không ngờ phụ thân của ta quả thực không thèm để ý đến nữ nhi này, Tương Vân biết nhìn qua có vẻ như mình đã thắng, nưng quả thực nàng lại thua rồi.

Tương Hiền tự mình đưa Lâm Mạn Như đã ngất ẵm vào trong nội sảnh, căn dặn đại phu nhất định phải cho bà ta dùng thuốc tốt. Thời gian ngắn ngủi bên nhau cũng đã hơn chục năm, Tương Hiền đối với bà ta cũng không phải là không có tình cảm, nếu là tình cảm lạnh nhạt nguội lạnh, thì tuyệt đối sẽ không đưa bà ta lên làm phù chính. Đạo lý này Tương Vân hiểu rõ, Lâm Mạn Như cũng biết như vậy, điều bà ta muốn làm, chính là tận lực khiến cho Tương Hiền động lòng trắc ẩn, chỉ cần trong lòng Tương Hiền có bà ta, ngày sau bà ta liền có thể Đông Sơn tái khởi.

(phù chính: nghĩa là đưa thiếp lên làm vợ cả đó để thế này hay hơn nên ta không đổi nha^^)

Đại phu vì Lâm Mạn Như mà cẩn thận chẩn đoán bệnh một phen, liền nói cho Tương Hiền, Lâm Mạn Như chỉ cần cố gắng ở trên giường bồi dưỡng thật tốt, chỉ cần mấy tháng là có thể khỏi hẳn, chỉ là lần này thương tổn tới căn nguyên, sau này muốn có thai sẽ hết sức khó khăn. Trong lòng Tương Hiền vốn là đang oán giận bà ta, nhưng khi biết bà ta khó có thể có thai hơn nữa, tâm trạng lại hết sức không đành lòng. Không thể làm gì hơn ngoài căn dặn bà ta nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó đi tiền thính để giải quyết tốt hậu quả.

Tương Hiền làm rõ đầu đuôi sự tình sau khi sai người đi đuổi thầy phong thủy kia ra ngoài, sau đó lại sai người đem Tử Vi và Tử Quyên bán cho kỹ viện hạ đẳng nhất, lấy đó là sự trừng phạt cho các nàng vì đã phản bội chủ nhân. Sau đó lại trấn an Tương Vân vài câu sau lập tức rời đi. Tương Vân thấy việc đã đến nước này, biết chuyện này coi như đã trở thành quá khứ, liền lập tức trở về Lận Vân các.

Chuyện lần này làm cho Tương Vân có thể ý thức được rõ ràng, muốn xê dịch thế lực của Lâm Mạn Như tuyệt đối không thể một sớm một chiều mà có thể làm được. Muốn lật đổ bà ta trước tiên phải làm cho Tương Hiền trong lòng hoàn toàn chán ghét bà ta, bằng không thì bà ta sẽ như con sâu bị cụt mất trăm chân nhưng cũng không chết, đây là điều mà Tương Vân tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy. Như vậy thì phải làm sao đây? Tương Vân nghĩ. Tương Hiền có điều cũng đã ngoài bốn mươi, nhưng bên cạnh cũng chỉ có một mình Lâm Mạn Như, vì thế có thể thấy được, Lâm Mạn Như là một người rất có bản lĩnh, nếu không thì làm sao bà ta có thể thắt nút được tâm của Tương Hiền đây?! Thế nhưng chỉ cần là nam nhân, nhất định sẽ có nhược điểm, trong thiên hạ này không có năm nhân nào là không thích nữ sắc, đương nhiên Tương Hiền cũng không phải ngoại lệ, Lâm Mạn Như nhiều năm như vậy có thể nhận hàng ngàn hàng vạn sủng ái không kém đi chút nào, ngoại trừ thủ đoạn, cùng với gương mặt xinh đẹp của bà ta chắc chắn không thể không liên quan, như vậy nếu muốn đối phó với bà ta, cũng không phải chuyện quá khó.

Tương Vân trong lòng đã có chủ ý, chỉ chờ thời điểm để tiến hành.

Ngày hôm sau Tương Vân liền cải nam trang đi tới nơi có tiếng là trăng hoa trong kinh thành, Tuần Âm các.

Kiếp trước Tương Vân thường thay thế Long Duẫn Khiếu đi thu thập tin tức, đã không ít lần tới nơi này, khi đó nàng đã kết thân với một nha đầu giạt y phục ở đây. Cái nha đầu giặt y phục này tuy có hơi đê tiện một chút, nhưng sinh ra lại có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng ngầy thường nàng ta vì muốn bảo vệ bản thân nên thường cải trang cho mình trở nên xấu xí, mãi đến khi có một ngày nàng ta bị các tỷ muội giạt y phục ức hiếp, Tương Vân không thể nhìn nổi, đúng lúc vì nàng ta mà ra mặt, vì cứu được nàng ta nên may mắn mới có thế thấy được dung mạo của nàng ta. Khi đó Tương Vân mới biết nàng ta đã giạt y phục ở Tuần Âm các được sáu năm, mà khi đó Tương Vân khoảng chừng hai mươi. Tương Vân thoáng suy tính một chút liền biết, vào thời điểm này cái nha đầu kia đã bắt đầu sinh hoạt ở Tuần Âm các, nên nàng liền ra mặt để chuộc nàng ta ra. Tú bà đối với cái nha đầu giạt y phục này dương nhiên là không hề để ý tới, vì thế nên thu mười lượng bạc trắng sau đó thả nàng ta đi.

"Ngươi tên là gì?" Tương Vân hỏi.

Đôi mắt trong veo của nha đầu giặt y phục này bỗng nhiên không có lý do mà hiện lên sự tin tưởng nhìn Tương Vân, liền nhẹ nhàng đáp: "Thấm Hương".

"Thấm Hương? Tên rất hay!" Nói xong Tương Vân nở nụ cười ngọt ngào nhìn Thấm Hương nói: "Ta là Tương Vân.".

Thấm Hương biết Tương Vân là nữ nhân, thế nhưng nàng ta không biết tại sao nàng lại hao phí tâm sức để chuộc nàng ta ra ngoài. Có điều mình có thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái Tuần Âm các kia đã vô cùng cảm tạ rồi, bất luận như thế nào bản thân cũng phải báo đáp công ơn đối với Tương Vân! "Đa tạ tiểu thư cứu giúp, Thấm Hương không biết làm sao báo đáp! Thế nhưng nếu sau này tiểu thư thấy Thấm Hương có ích với nơi nào, Thấm Hương bất kể phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng chắc chắn sẽ không luyến tiếc.".

Sau khi Tương Vân nghe thấy Thấm Hương hứa hẹn thì khẽ mỉm cười, hỏi: "Thấm Hương, ngươi có bằng lòng leo lên đầu cành làm Phượng Hoàng không?"

Thấm Hương sững sờ, nàng từ nhỏ đã xuất thân từ nghèo khổ, có thể sống qua một ngày cũng đã quá tốt, nếu nói không muốn bay lên đầu cành thì là giả, thế nhưng trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy?

Đều là nữ nhân, tự nhiên Tương Vân có thế hiểu Thâm Hương đang lo lắng điều gì, liền cười nói: "Ta không hề có ác ý. Ngươi có thể cân nhắc một chút, nếu như ngươi đồng ý, như vậy hãy đi theo ta, ta sẽ an bài nơi ở cho ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, ngươi bây giờ đã là một người tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi."

Thấm Hương nghe thấu vậy trong lòng quả thực là do dự, cho dù nàng có rời đi, nàng có thể đi tới nơi nào đây? Nàng là thân phận nữ nhân, căn bản là không hề có năng lực để nuôi sống bản thân mình, chẳng bằng hãy dùng tương lai của mình đánh cược một lần, có lẽ có thể thực sự được như Tương Vân nói, cũng không nhất quyết phải bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Nghĩ đến đây, Thấm Hương khẽ cắn răng nói: "Thấm Hương nguyện vì tiểu thư mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, xin tiểu thư hãy thu nhận Thấm Hương.".

Kỳ thực là Tương Vân không hề có một chút sợ hãi nào về chuyện Thấm Hương từ chối, bởi vì không có nữ nhân nào từ chối cơ hội được bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, huống chi Thâm Hương từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, nếu như nàng có thể tự nuôi sống mình thì đã không chạy tới Tuần Âm các làm một nha đầu giặt y phục. Bây giờ có thể cho nàng cơ hội một bước có thể bay lên trời cao, nàng ta sẽ không hề có lý do gì để từ chối.

Tương Vân thỏa mãn nở nụ cười, sau đó nói: "Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là Thấm Hương nữa, thân phận cùng với tên mới của ngươi, ngươi gọi là Bắc Thấm Tuyết, là ca nữ ở phủ đệ của công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro