Chương 8: Đúng là một đôi cẩu nam nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khuôn mặt của Tương Vân trắng bệch, cả người ướt nhẹp đến nỗi cả y phục đều dính hết vào da, cả thân đều run lẩy bẩy, vô lực tựa vào trong lòng của tỳ nữ, ánh mắt có chút bối rối nhìn Tương Thu Thanh.

"Tương Vân ngươi đây là có ý gì? Thu Thanh là có ý tốt giúp ngươi sửa lại y phục, ngươi còn dám vu oan là nàng đã đẩy ngươi vào hồ sao? Bổn cùn thấy, đều là do ngươi không cẩn thận mà ngã xuống hồ!" trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Long Hi Nhi hiện lên chút tàn ác, nhìn Tương Vân với ánh mắt đặc biệt không thân thiện.

"Ta với Thanh nhi là chị em ruột, lớn lên với nhau, ta đương nhiên là sẽ tin tưởng muội ấy, tin rằng muội ấy sẽ không cố ý đẩy ta xuống hồ, đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng hồ này lại vô cùng rộng, cũng không hề có rêu xanh, ta trượt chân rơi xuống hồ, công chúa không cảm thấy có chút không tự nhiên sao?" Tương Vân ánh mắt rủ xuống, lấy tay nhẹ nhàng che phía ngực, như là đã phải chịu oan ức.

Long Hi Nhi tức giận, định tiến lên thưởng cho Tương Vân một cái tát nhưng lại bị Long Duẫn Khiếu ngăn lại.

"To gan, mau thả Bổn cung ra!" Long Hi Nhi tức giận, trừng mắt quát lớn, không ngờ tiện tì của Vương gia mà lại dám quản chuyện của một công chúa.

"Ngươi xuất cung cũng đã lâu, đã đến thời gian hồi cung. Người đâu, mau đi thỉnh công chúa hồi cung!" Bình Nhạc công chúa thấy Long Hi Nhi muốn nói năng lỗ mãng, thẳng thắn hạ lệnh mời nàng ta rời đi. Nàng ta tuy là cháu gái nhưng lại là do cung nữ sinh ra, cũng không được hoàng huynh sủng ái, nhưng dù sao cũng là khoác trên mình thanh danh của quý phi, nàng cũng là vì thể diện của hoàng thất, vẫn là nên ra tay bảo về một chút.

Long Hi Nhi thất cô cô sắc mặt không tốt, liền nén tức giận xuống, nói: "Là do Hi nhi quá mức kích động, mong cô cô không tức giận." Thấy Bình Nhạc công chúa không cho người đứng lên ngăn cản nữa, Long Hi Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng li từng tí đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ Hách đang đứng ở một bên.

Long Hi Nhi thường ngày ở trong cung cũng có nghe qua danh tiếng của hắn, nghe nói là một vị niên thiếu tướng quân, hôm nay được thấy tận mắt, quả là danh bất hư truyền. Không hổ danh là nhi tử của Trấn Quốc tướng quân, thật là anh tuấn phi phàm!

"Tỷ tỷ, người không biết liệu có chỗ nào không khỏe, người vừa từ Lan Nhược Tự về vết thương còn chưa lành, nay mặt trời cũng là có phần gay gắt, lại không nghĩ đến chuyện tỷ tỷ sẽ rơi xuống hồ. Đều là muội muội không chăm sóc tốt tỷ tỷ....." Tương Thu Thanh hạ thấp giọng mang theo sự đau lòng, ngồi khóc nức nở tự trách bản thân, không hề phản bác liệu có phải nàng ta đẩy xuống nước hay không.

Mọi người ở đây tự nhiên sẽ hiểu được ẩn ý trong câu nói.

Đây rõ ràng chính là có ý muốn giải thích, Tương Vân là cơ thể không khỏe, phơi nắng nhiều quá nên có phần choáng váng, thân thể liền bất ổn, nên bất ngờ rơi vào hồ nước.

Những cũng có người đối với lời giải thích này là vô cùng xem thường, mặc kệ lí do thật sự là cái gì, nhưng nói ra bên ngoài thân thể của tỷ mình không tốt, đều không phải là chuyện tốt đẹp gì, cho nên đối với Tương Thu Thanh đã mất đi mấy phần thiện cảm.

"Cô cô, bất luận việc này ra sao, Bản vương đều cảm thấy Nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng sẽ không hãm hại tỷ tỷ của mình. Hơn nữa vốn có nghe nói tình cảm trong nhà Thừa Tướng đều vô cùng hòa thuận, cô cô, người thấy sao?"

Tương Thu Thanh nghe xong, ngẩng mặt lên nhìn về hướng vị Vương gia này, không biết có phải do ngược ánh sáng hay không nhưng nàng ta cảm thấy đôi mắt có chút khó chịu, nhẹ đưa tay xoa mắt, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của Long Duẫn Khiếu.

Đó là một người có thân hình hơi gầy, tóc đen như mực, vẻ mặt yên tĩnh mà khoan thai, khiến cho người nhìn cảm thấy đây không phải và một người buông thả bản thân, khóe miệng hơi cong, một tay đặt ở bên hông còn tay còn lại đang cầm chiếc quạt giấy, trông bộ dáng vô cùng khoan khoái. Quả nhiên là một vị công tử thanh tú phong lưu lỗi lạc

Long Duẫn Khiếu cảm nhận được ánh mắt của Tương Thu Thanh, hòa nhã nở một nụ cười, dùng ánh mắt để động viên nàng ta, ý muốn trấn an nàng ta không cần phải sợ hãi.

Tương Vân, có phải Tương Thu Thanh đẩy ngươi?" Bình Nhạc công chúa mở miệng nói ra lời vô cùng dứt khoát, ánh mắt mang vẻ u ám nhìn về phía Tương Vân, tựa như bất kể câu trả lời là gì cũng sẽ hết mực tin tưởng.

Tương Vân nếu như nói là do Tương Thu Thanh thì danh dự của nàng ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng danh tiếng của Phủ Thừa Tướng sợ cũng sẽ mất đi cùng với nàng ta, nàng ở trong Phủ chắc chắn sẽ sẽ phải chịu những lời trách cứ.

"Tương Vân là tin tưởng muội muội của mình, khụ khụ.... Nhưng quả thật lực tay của muội muội có hơi mạnh. Ta là tin tưởng muội muội, việc này dừng tại đây thôi. Tương Vân hoảng sợ, để ảnh hưởng đến công chúa và Vương gia ở đây tranh luận chỉ vì một việc nhỏ. Đều là do Tương Vân không phải, đều là Tương Vân sai, muội muội ngươi đừng sợ, ta không trách ngươi." Tương Vân ho khan mấy tiếng, sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt nhưng lại vô cùng điềm đạm đáng yêu. Nàng không đành lòng, không muốn nói là không phải, nhưng lại bất chấp tất cả khoan hồng độ lượng tha thứ đối với muội muội, cũng đều là do nàng có thể diễn vai một tỷ tỷ tốt bụng mà thôi.

Bị người khác đẩy xuống nước có thể xem là một việc nhỏ sao? Đây cũng là một việc vô cùng quan trọng liên quan tới tính mạng của một người nha!

Mọi người thấy ánh mắt của Tương Vân cùng Tương Thu Thanh đều thay đổi, trong đầu từng người đều có suy nghĩ, thực sự là không thể tin tưởng lời nói của bất kỳ ai.

Tư Đồ Hách là vẫn luôn ở một bên lén lút quan tâm tới động tĩnh của Tương Vân, nghe thấy nàng vừa ho một tiếng như vậy, không nhẫn nại mà nhìn về phía nàng, lại nghe thấy lời nói vừa rồi, Tư Đồ Hách liền nhìn Tương Thu Thanh với ánh mắt khác.

Long Hi Nhi sầm mặt lại, nhìn theo ánh mắt của Tư Đồ Hách, trong lòng nghĩ đều là do tiện nhân Tương Vân hại Thu Thanh!

Tiện nhân này hãm hại Thu Thanh đã bỏ qua không tính toán nhưng không nghĩ lại còn dám câu dẫn Tư Đồ Hách, nàng ta sẽ nhất định tìm cơ hội để giáo huấn Tương Vân một lần, để cho nàng biết thế nào là tuân theo quy củ!

"Tỷ tỷ.... Người tuyệt đối có mệnh hệ gì. Đều là muội muội sai." Tương Thu thanh khóc, nước mắt tuôn như mưa, nàng ta không thể làm gì khác ngoài bị ép buộc thừa nhận rằng chuyện nàng ta kéo y phục của Tương Vân đã rõ như ban ngày. Nàng căn bản không thể nói về việc y phục bị kéo này đều là có lí do.

Không ngờ dám hại tỷ tỷ rơi vào trong hồ, các quý nữ đang bàn tán rất sôi nổi, nhìn Tương Thu Thanh với ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, lại có thêm vài phần đồng cảm với tình cảnh của Tương Vân.

Mẫu thân mất từ sớm, ở trong nhà lại có một thứ nữ làm muội muội, ở trong nhà phải trải qua những chuyện như thế này cũng thật không thoải mái, chẳng trách kỹ năng giao tiếp lại kém như vậy, mà tính tình lại có chút lạnh nhạt khiến cho người ta cảm thấy rất khó gần gũi.

Đặc biệt có những quý nữ biết sự tình của Tương Vân, dựa vào khả năng ảo tưởng của các nàng, đã nảy sinh ra tình cảm đồng bệnh tương lân.

"Muội muội đừng khóc, tỷ tỷ không có việc gì." Tương Vân tay hơi run run, đưa lên khuôn mặt của Tương Thu Thanh, khẽ vuốt nơi khóe mắt, muốn lau khô nước mắt cho nàng ta.

Tương Thu Thanh lúc này lại khóc càng to, giống như Tương Vân lúc này là không khí vậy.

Bình Nhạc công chúa thấy chuyện đã được giải quyết, liền đi tới chỗ những quý nữ và nam khách kia, dặn dò hạ nhân tận tâm phục vụ, đồng thời phái người đi báo tin cho Phủ Thừa Tướng. Để tỏ lòng xin lỗi, Bình nhạc công chúa còn sai người đưa lên rất nhiều dược liệu quý giá như để xin lỗi.

Long Duẫn Khiếu thấy mọi người đã rời đi, trấn an Tương Thu Thanh mấy câu rồi cũng rời đi.

Tương Thu Thanh trong lòng rất không muốn nhìn thấy bóng lưng của Long Duẫn Khiếu, hai tay không an lòng nắm chặt lấy khăn tay, đương nhiên lúc này ở trên khuôn mặt tái nhợt kia có một tia ửng đỏ!

Tất cả mọi chuyện đều bị Tương Vân nhìn thấy hết, không nhịn được lần nữa cười nhạo chính mình, lúc trước ta đúng là mù mà. Những ngón tay ở trong tay áo cũng không khỏi xiết chặt, bọn họ cũng thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi cẩu nam nữ!

Ở Phủ công chúa không lâu thì hai vị tiểu thư nhận được tin mời trở về Phủ Thừa Tướng, vừa về đến phủ Tương Vân đi thẳng về Lận Vân các để dưỡng bệnh còn Tương Thu Thanh thì được người đưa tới chỗ của tổ mẫu.

Người của Bình Nhạc công chúa không hề thêm một chút gì vào câu chuyện, đem tất cả nói rõ ràng từng câu từng chữ, lão tổ mẫu cũng không tìm Tương Vân hỏi chuyện mà trực tiếp phạt Tương Thu Thanh ba tháng cấm túc lại trong phủ.

Tương Vân trở lại Lận Vân các, đến tối thì đột nhiên sốt cao không ngừng, trong phủ các đại phu vô cùng bận rộn, cho đến khi lão tổ mẫu mời ngự y ở trong cung tới cơn sốt mới hạ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro