Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm triều đình nhà Hán
Trong một phủ nhỏ của tướng quân Lam Phong Khởi, người đã chinh chiến hơn 10 năm ròng, nhưng chưa một lần bại trận.
-" Tướng quân! Thật đúng là kì tích mà, đứa bé này...một khắc trước đã... Nhưng bây giờ đã sống lại rồi! Kì tích, đúng là kì tích mà! Nhưng tướng quân, nương tử của ngài đã..."
-" Ta biết, ngươi mau lui đi. Và còn nữa, chuyện ta có nhi tử, và cả chuyện nương tử của ta đã khuất. Ta khuyên ngươi nên giữ kín một chút, không thì hậu quả, ngươi tự biết."
-" Vâng ạ, nô tài xin cáo lui."
Trong khi Phong Khởi tướng quân chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhi tử của ông nằm chơ vơ trên thảm với tâm tình rất ngạc nhiên,
-" Mình, trọng sinh rồiiiiiiiii! Mà khoan từ từ đã, phải bình tĩnh lại suy nghĩ, để mình nhớ xem, hôm nay mình vừa đưa cho nhà trường đơn xin thôi học. Rồi sau đó, sau đó...?? À, phải rồi. Mình đã bị bắt cóc, bị mổ bán nội tạng, haizzz, đúng là... Mà phải nói thật, tên buôn nội tạng nào mà lại vừa mổ vừa thuê người ngồi bên cạnh niệm kinh xám hối nhỉ? Nhưng chắc vì thế nên mới có phúc trọng sinh như này đây ~ Mà, nãy giờ bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Ngôn ngữ này chưa từng nghe thấy bao giờ, tiếng Anh không phải, tiếng Trung chỉ hơi giống thôi, nhưng không phải giống y đúc, vẫn rất khó để có thể hiểu được."
-" Lam Hoạ Sắt, tên của con từ nay sẽ là Lam Hoạ Sắt nhé!"
-" A, cô nghe thấy người này cứ lặp đi lặp lại một từ. Lam Hoạ Sắt à, tên con là Lam Hoạ Sắt à, phụ thân?" A, đã bao lâu rồi từ khi mình có bố nhỉ? Cảm giác có người thân bên cạnh, ấm áp thật.
Cô từ năm bốn tuổi đã mất hết cha mẹ, bị gửi vào trại mồ côi. Cuộc sống ở đó chẳng hạnh phúc gì cho cam. Đến năm chín tuổi họ lấy lí do là cô đã đủ lớn để có thể tự lập, họ đưa cho cô địa chỉ căn nhà cũ của bố mẹ đã mất của cô, đuổi cô ra khỏi cô nhi viện. Cô đã làm việc cật lực để có đủ tiền đóng tiền học, nhưng cơ thể người chắn chắc phải có giới hạn của nó. Đến năm cuối lớp 9 thì cô đã không thể làm thêm được nữa rồi. Vì vậy cô đã nộp đơn xin nghỉ học. Sau đó thì các bạn độc giả biết rồi đấy, cô đã bị bắt cóc bán nội tạng với một ông lão niệm kinh xám hối ngay bên cạnh, còn gì vô lí hơn chuyện này nhỉ? Cô tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro