Chương 2 : Trọng sinh rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại 1 thế giới song song khác, có một bé gái với cơ thể nhỏ bé đầy rẫy những vết thương và bầm tím trên người, cơ thể bé gái gầy đến mức chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được khung xương hiện rõ dưới lớp da. Bé gái ấy nằm trong một khu ổ chuột lớn, nơi đây được biết là nằm trong những quốc gia lớn tại thế giới này.

  Một tiếng rên rỉ nhỏ cất từ bé gái nhỏ nhắn kia

"..ư.....ưm....đau..quá..đi....đau..quá..., cái cảm giác...gì đây, chẳng lẽ mình.... đang ở dưới địa....ngục..chăng ?".

Bé gái cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình để nâng cơ thể lên, cô bé nhìn xung quanh một cách ngạc nhiên, nơi đấy giống như một con hẻm nhỏ nhưng lại có khung cảnh tăm tối đến đáng sợ

"cái gì thế...này, mình..đang ở...đâu... đây? Tại sao....mình..lại có thể....ở đây, rõ..ràng mình đã....."
 
Bỗng giọng nói yếu ớt của bé gái dừng lại khi bất giác cúi xuống nhìn vào cơ thể, cô bé kinh ngạc với những vết thương và cơ thể nhỏ bé của mình

"cái.......quái...?"

  Chợt cơn đau đầu ùa đến, những kí ức   của cơ thể nhỏ bé ấy đang chạy vào trong đầu cô, cô nhận ra đây không phải cơ thể của cô. Cô cười nhạt

"Gì...đây.......trọng sinh..ư?"

Dù chẳng thể hết bàng hoàng nhưng cô quyết định dùng hết sức lực đang có của cơ thể mà đứng lên, cố gắng đưa cơ thể yếu ớt đó ra khỏi nơi tăm tối này bằng từng bước đi nặng nề.

  Gượng mình đi được một lúc, cô đã nhìn thấy được ánh sáng le lói ở phía trước, cô cứ bước, cứ bước một cách khó khăn như thể cô đang phải vác cả tấn trên cơ thể, thời gian lúc ấy như trôi chậm lại đi. Cô tiến gần hơn nơi có ánh sáng, chỉ còn vài bước nữa thôi, nhưng có lẽ với cô như còn cả một quãng đường dài. Cơn choáng ập đến vào lúc này *...Bịch...* cô ngã xuống mặt đất, dù ánh sáng đã ở trước mắt rồi nhưng cô vẫn chẳng thể bước đến. Ý thức của cô dần mất đi, cô  nhìn vào nơi có ánh sáng và vươn tay lên như thể muốn được chạm vào, rồi nhắm mắt trong tuyệt vọng.

  Trong khu ổ chuột, nơi mà xung quanh chỉ toàn những kẻ tội phạm giết người, trộm cắp, gái điếm,....đây cũng là nơi chợ đen, nơi có nhiều đường dây buôn bán các chất cấm, vũ khí và nô lệ.Có thể nói đây là nơi hạ đẳng nhất của thế giới này, ai đã từng sống ở nơi đây đều chẳng có được tương lai tươi sáng vì bị mọi người trong xã hội ruồng bỏ và họ chỉ có thể quay trở về đây rồi tiếp tục cuộc sống tội lỗi cho đến hết cuộc đời.

  Tại sâu bên trong khu ổ chuột vẫn có hai người đàn ông trông vô cùng giàu có, họ bước đi vô tư trên con đường đầy rẫy đôi mắt ghê tởm đang nhìn theo của những tên tội phạm. Một người đàn ông trông rất phúc hậu với bộ râu trắng dài xuống cổ, tay chống lên cây gậy mà bước đi vô cùng lịch lãm. Đi phía sau ông ấy là một người đàn ông cao ráo với mái tóc gần như đã bạc, trên tay cầm theo một quyển sổ hay đại loại có thể là một loại danh sách. Người đàn ông cao ráo nói với người đàn ông trông phúc hậu một chuyện gì đó

"Thưa chủ nhân, đây có lẽ là nơi khó giải quyết nhất trong khu ổ chuột tại thành phố này."

  Người đàn ông phúc hậu nghe vậy rồi nói

"Ồ? Đây chính là nơi nguy hiểm nhất rồi à, thế mà ta lại không hề thấy được sự nguy hiểm phát ra từ đâu cả."

Người kia nhanh chóng đáp lời

"Xin ngài đừng thiếu cẩn trọng như vậy, đây là nơi có nhiều tội phạm tàn bạo nhất đấy, ngài ít nhất cũng phải cảnh giác với bọn chúng chứ."
 
Người đàn ông phúc hậu chỉ cười thật lớn và nói

"Hahaha, ngươi không cần phải làm quá lên...."

*...Bịch...*tiếng động trong hẻm làm ngắt lời người đàn ông phúc hậu kia, ông nhìn vào hẻm và thấy một bé gái ốm yếu với nhiều vết thương trên cơ thể.

"Ngươi mau xem thử con bé còn sống không"

  Người đàn ông kia lại gần kiểm tra bé gái

"Thưa chủ nhân, đứa bé vẫn sống nhưng không còn chút ý thức nào. Có lẽ đứa bé này đã phải chịu đói và bị hành hạ trong một thời gian dài."
 
Người đàn ông phúc hậu bế bé gái kia lên với vẻ mặt nghiêm nghị rồi bảo

"Hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới bệnh viện."
 
Hai người đưa đứa bé cùng trở về thì trên đường gặp phải một bọn côn đồ trong khu ổ chuột

"Này hai ông già kia, con bé đó là thứ để bọn tao kiếm tiền nên đừng có hòng mà đem đi."

  Một tên khác nói thêm

"Nếu muốn đưa nó đi phải để lại cho bọn tao 500 triệu nếu không thì cút."

Người đàn ông phúc hậu đứng hiên ngang, hai bàn tay đặt lên cây gậy rồi cười

"Hahaha, ta không biết rằng đứa bé này đáng giá đối với các ngươi đến thế đấy."

Kẻ cao to nhất trong bọn chúng lên tiếng

"Nếu hai ông không đưa được tiền cho bọn tao thì bỏ nó lại."
 
Bọn chúng cười nham hiểm nhìn hai người đàn ông từ đầu xuống chân rồi nói tiếp

"Chờ đã, đâu thể đi dễ dàng thế được, hai ông già này dù sao cũng đã đụng vào người của bọn này rồi nên phải để lại hết đồ trên người của hai ông để bồi thường tổn thất cho bọn này đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro