Chương 1: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí tràn ngập thuốc sát trùng của bệnh viện.

Bạch Thuần Hi nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử treo trên tường, đã hai mươi ba phút trôi qua.

Cậu nhìn không chớp mắt, trên mặt không có biểu cảm gì lại khiến người khác cảm giác mưa gió sắp đến.

Không chờ cậu lấy lại tinh thần, đứa nhóc đứng cạnh cậu đã sớm hết kiên nhẫn duỗi tay xuyên qua khe hở của giường em bé, trực tiếp bắt lấy cái mặt thịt mơ ước bấy lâu.

Cùng tưởng tượng giống nhau, mềm mại.

Lông mi Bạch Thuần Hi run một chút, chuyển mắt nhìn qua, bởi vì quai hàm bị ấn, miệng mở ra khiến nước miếng chảy dài.

Đến tận bây giờ, trong mắt cậu vẫn như cũ mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng khiếp sợ, còn có một ít tình cảm phức tạp.

Đứa bé nhíu nhíu mày, mặt khó hiểu: " Tại sao lại trông xấu xí như vậy?"

Tức khắc, Bạch Thuần Hi còn đang mê mang trong mắt lóe lên một tia sáng, cậu chớp chớp mắt, đối diện với thằng nhóc kia, chậm rãi bắt lấy tay đối phương, bỏ vào miệng, cắn.

Dùng sức lực của toàn bộ sáu cái răng sữa.

Thằng nhỏ sửng sốt, biểu tình trên mặt tựa như viên đá rơi xuống mặt nước, từ từ nứt ra.

Nước trong mắt dâng lên, miệng bẹp một tiếng: "Oa______" gào lên.

Giữa tiếng khóc, Bạch Thuần Hi bình tĩnh kỳ lạ.

Cậu nhìn đứa bé có điểm quen mặt này, tầm mắt dừng tại nốt ruồi giữa tai phải của đối phương, hoàn toàn xác định một việc.

Cậu - Bạch Thuần Hi trọng sinh, ngay tại thời điểm bản thân vừa tròn một tuổi.

Còn vị đang khóc bên cạnh, người mà dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra được, chính là đối thủ một mất một còn tương lai, Sở Tuần Sanh.

Cậu nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi tốt nghiệp đại học, thì ra đã sớm gặp qua a.

Xác định xong, cậu dồn lực cắn mạnh hơn nữa.

Sức lực của đứa bé chỉ mới một tuổi thường không lớn, mặc dù hận không thể cắn rớt ngón tay kia, nhưng vẫn khiến người ta sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn dụa, mũi còn xì ra bong bóng.

Suy nghĩ trong giây lát, Bạch Thuần Hi đôi mắt bỏ qua Sở Thuần Sanh, nhìn tay vặn cửa phòng bệnh vặn vẹo một chút, lập tức tích tụ nước mắt, nhả tay Sở Tuần Sanh ra, mặc kệ đối phương ánh mắt nghi hoặc, khóc so với đối phương còn to hơn.

Mẹ!!! Có người nói con xấu!!!!!

"Ngô....." Sợ Tuần Sanh bị dọa đến nấc một cái, ngốc lăng nhìn đứa nhỏ trên giường em bé, ngón tay thì bị cắn ở trên không trung lung lung lay lay, nếu nhìn kĩ có thể thấy rõ một vòng dấu răng cùng nước miếng.

Then cửa dừng lại một chút, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nữ nhân bộ dáng xa lạ tiến vào.

Sở Tuần Sang vừa nhìn thấy cô, tay vội giấu sau lưng, khuôn mặt non nớt vừa hoảng loạn vừa khẩn trương: "Mẹ....."

Nữ nhân trên mặt có vết thương, bước nhanh tới, xem như không nhìn thấy Bạch Thuần Hi, bế Sở Tuần Sanh lên đi ra ngoài.

Sở Tuần Sanh nắm ngón tay bị cắn, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con không muốn đi....."

"Ba của con tỉnh."

Sở Tuần Sanh sắc mặt trắng nhợt, nắm chắt quần áo mẹ, biểu tình yên lặng.

Cửa phòng khép lại, Bạch Thuần Hi hừ hừ hai tiếng, xách định người đã đi rồi mới lau khô nước miếng chảy ra, bò dậy đem chăn chỉnh lại, nằm trở về.

Nghĩ thầm: Thì ra không phải mẹ mình..... huhu

Vuốt vuốt mặt, cảm giác bị chọc vẫn còn, đa phần trí nhớ của trẻ con đều không đặc biệt tốt, tí là quên, nhưng không phải cái gì cũng không biết.

Suy nghĩ một hồi liền xác định mẹ của mình Lý Gia Quyên mới ra ngoài không lâu, chắc là đi lấy dược, bởi vì là gia đình đơn thân, sinh bệnh cũng không ai có thể hỗ trợ chăm sóc hài tử, cho nên Bạch Thuần Hi liền theo đến bệnh viện.

Bạch Thuần Hi có chút kích động, cậu sắp đối mặt với mẹ, còn trẻ, thân thể cũng thực khỏe mạnh.

Đây chính là tiếc nuối đời trước của bản thân.

Có thể trọng sinh trở về là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá nếu trọng sinh, liền đem tiếc nuối đó sửa trở về.

Bạch Thuần Hi nằm trên giường nghĩ lung tung, đùi rung rung đắc ý, không bao lâu đã ngủ.

Thời điểm tỉnh lại là lúc nửa đêm, trong không khí không còn mùi nước sát trùng, giường cũng thay đổi.

Cậu hẳn là được mẹ mang về nhà.

Mà nguyên nhân lớn nhất khiến cậu tỉnh lại, là do bụng nhỏ cảm giác trướng một trận, mắc tiểu a~.

Bạch Thuần Hi bò dậy, phát hiện chính mình đang ngủ ở phòng khách, quét mắt dưới giường, độ cao này cậu không thể leo xuống, bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể gian nan kêu: "Mẹ ơi! Mẹ!!"

Trẻ con tự chủ cực thấp, Bạch Thuần Hi lúc này vô cùng muốn đi tiểu, nhưng câu không thể chấp nhận việc mình đái dầm.

Tiểu hài tử càng ngày càng nghẹn, nhưng ngoài cửa vẫn không một ai xuất hiện, có khi nào mẹ vẫn còn đang ở bệnh viện?

Bạch Thuần Hi đời trước từng cùng toàn đội kẹt ở rừng Châu Phi cũng không tuyệt vọng như lúc này, trong thanh âm đã mang theo nức nở "Mẹ____"

Thuốc trị cảm thông thường trong thành phần đều có ít thuốc ngủ, giúp cho người bệnh nghỉ ngơi thật tốt, để bệnh tình chóng hồi phục, đến nỗi có hại.....

Đúng lúc đó, đồng hồ báo thức vang lên mới khiến Lý Gia Quyên mơ màng mở mắt, nhìn thấy thời gian lập tức thanh tỉnh phân nửa, vừa vặn, tiếng tiểu hài tử rít gào xuyên qua cánh cửa truyền vào.

"Không xong!" Xốc chăn, nữ nhân xoay người xuống giường xông ra ngoài, giày cũng chưa kịp mang, trở tay mở đèn phòng khách, nhìn bé con run rẩy trên giường em bé, mặt đều nghẹn trắng "Mẹ......"

"Con biết nói chuyện?!" Lý Gia Quyên kinh ngạc bế nhóc lên, vội vàng lao đến WC, cởi quần nhỏ, nhắm ngay bồn cầu, âm thầm gật đầu "Quả nhiên con người đều có tiềm lực. Không hổ là con trai của mẹ."

Bạch Thuần Hi: "......"

Trách không được hai người họ đời trước không thân.

"Thật xin lỗi a nhóc con, mẹ uống thuốc, liền ngủ quên mất." Lý Gia Quyên kiểm tra thấy tã sạch sẽ, trong lòng càng áy náy cùng đau lòng, đôi mắt nhìn qua nơi kia của bé "Nghẹn hỏng rồi phải không?"

Bạch Thuần Hi giật mình, nắm lấy chăn nhỏ tự bao lấy mình, xoay người đưa lưng về phía mẹ.

Không muốn nói chuyện, mệt mỏi.

"Tiểu Hi~~ con khi nào thì học được nói chuyện? Có thể kêu thêm một tiếng mẹ hay không nha? Con xem này không phải là nhân họa đắc phúc sao??"

"....." Cậu chỉ là đứa nhóc một tuổi, cái gì cũng không hiểu a~

Lý Gia Quyên ngồi cạnh cậu vỗ một chốc, chờ bé con ngủ trở lại, mới chỉnh lại góc chăn, ngáp một cái trở lại phòng.

Lý Gia Quyên tố chất thân thể không tồi, uống thuốc không quá hai ngày liền khỏi bệnh.

Bởi vì muốn chiếu cố Bạch Thuần Hi, cô không đi tìm việc làm.

Bạch ba tên Bạch Dương, ở thời điểm mẹ cậu mang thai gặp phải sự cố đã qua đời, để lại cho họ một chút tài sản, cũng đủ cho bọn họ ăn uống không lo mười mấy năm.

Lý Gia Quyên đặc biệt coi trọng việc giáo dục Bạch Thuần Hi, chuẩn bị một đống sách giáo dục mầm non.

Chờ Bạch Thuần Hi biết nói, trên lưng đã cõng bảng chữ cái Tiếng Anh cùng Hán ngữ.

Đời trước cậu mồm miệng lanh lợi là một nhân sĩ thành công, đời này vì một câu "Ăn quả nho không cần phun vỏ nho" làm hỏng mất. (chịu luôn, không biết câu này có ý gì. :(()

Bất quá cũng may tinh lực của trẻ con không tràn đầy, còn chưa rối rắm bao lâu đã lăn ra ngủ.

Ở trong tay một người mẹ thoát tuyến mười phần dưỡng thành, bé con hỗn hỗn độn độn vượt thêm ba năm, cũng chưa từng đái dầm.

Trong lúc này, cậu phát hiện chính mình đối với kí ức kiếp trước không thể nhớ quá nhiều, miễn cưỡng sẽ khiến đầu đau đến muốn nứt ra.

Đối với bản thân lực khống chế cũng dần khó khăn, có đôi khi hành động thật sự giống một đứa bé.

Trải qua thời gian nghiệm chứng, cậu phát hiện não trẻ nhỏ không thể tiếp nhận một lượng kí ức lớn như vậy, tuổi dần lớn hẳn là sẽ ổn hơn.

Giống như hiện tại cậu bốn tuổi rưỡi, có thể đối với chuyện ngày xưa nhớ một chút.

Hôm nay Lý Gia Quyên dậy rất sớm, mặc một thân chính trang, vô cùng thời thượng, cô dáng người tốt, lớn lên lại xinh đẹp, thoạt nhìn một chút cũng khônh giống người từng sinh qua hài tử.

Bạch Thuần Hi mặc đồng phục nhà trẻ màu vàng nhạt tay áo lông cùng quần jean, bởi vì tối hôm qua mưa khiến nhiệt độ không khí giảm xuống, nên mặc thêm một kiện áo khoác trắng, trông bé con vừa sạch sẽ lại khả ái.

Bởi vì không được phép kén ăn, hơn nữa cậu cùng Lý Gia Quyên khẩu vị giống nhau, thiên cay thích ăn thịt, cho nên bụng nhỏ có hơi phô trương.

Đầu gối bé con dán băng keo cá nhân hình Bọt Biển Bảo Bảo, vết thương này là do Lý Gia Quyên mang cậu đánh chiến siêu thị, làm ra.

Cô trong tay còn cầm cái balo mềm hình Pikachu, phía dưới mọc thêm đuôi hình tia chớp, bên trong có 2 cây bút chì một cục tẩy một bảng điền chữ cùng một cái bản ghép vần, đều mua cùng lúc với băng keo cá nhân.

"Chờ buổi chiều tan học mẹ sẽ đến đón con." Lý Gia Quyên giúp bé con đeo cặp, vuốt nhúm tóc mềm trên trán Bạch Thần Hi, lại nói "Mẹ sợ con không quen đồ ăn ở trường, liền cất trong cặp một lọ tương ớt tự chế, tới đó nói cô giáo giúp con mở, biết không?"

Bạch Thuần Hi đỏ hồng mắt "Dạ."

Nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến thì ra trường học mới là nơi an toàn nhất!

Cậu duỗi tay nắm chặt ngón trỏ Lý Gia Quyên, giả vờ cụp đuôi "Ai~~" một tiếng.

"Bỏ mẹ ra có được hay không nha?" Lý Gia Quyên tự vác balo của mình, bên trong đầy tờ rơi, cô cần nhanh chóng tìm việc làm, tiền ba đứa nhỏ lưu lại phải để dành cho nó đi học, không thể lãng phí.

"Luyến tiếc." Bạch Thuần Hi thuần thục đáp lại.

Lý Gia Quyên thở dài, ngồi xổm xuống xoa bóp khuôn mặt bánh bao mềm mại, ôm chặt, cả người đều bị vây quanh bởi mùi hương trên người trẻ con "Kia.. nếu không hay là không đi học? Mẹ dạy con~~"

Biết rõ tính tình của mẹ, Bạch Thuần Hi lựa chọn học tập "Đã 8 giờ rồi, mẹ."

"Được...." Lý Gia Quyên thu hồi một mớ đạo lý đã chuẩn bị để khuyên đứa nhỏ.

Bạch Thuần Hi học tại một nhà trẻ khá tốt, giá cả vừa phải lại đầy đủ tiện nghi, cách nhà cũng không xa, đi xe điện khoảng 10-20p là tới.

Bởi vì việc thỏa thuận học phí xảy ra vấn đề, kéo dài đến mức tuổi cậu có hơi xấu hổ, Bạch mẹ vỗ đùi, dứt khoát xếp cậu vào lớp lớn.

Cho nên lúc này cậu trực tiếp ngồi vào lớp chồi, bạn cùng lớp đều đã học hơn hai tháng, nhưng cũng không gây trở ngại cho mấy nhóc con vì rời xa cha mẹ mà khóc rung trời, Bạch Thuần Hi bị những âm thanh kia ảnh hưởng cũng xém rớt hai giọt nước mắt.

Đúng lúc nghênh đón chủ nhiệm lớp, là một nam nhân cao lớn.

Trông còn rất trẻ, mày rậm mắt to, vóc dáng cao khoảng 1m8, thị giác có vấn đề, cậu cũng không chắc lắm, khả năng không cao như vậy, tóc húi cua, khí chất đáng tin cậy, đơn thuần, đôn hậu.

"Tiểu Hi, mau chào thầy." Lý Gia Quyên nắm tay Bạch Thuần Hi, ôn nhu nói.

Bạch Thuần Hi hơi hơi ngẩng đầu, thầy giáo đã ngồi xổm xuống, tươi cười thân thiết "Tiểu Hi phải không? Thầy là thầy giáo của em, sau này ở chung hòa bình nga~."

"Chào thầy ạ." Bạch Thuần Hi đối với hắn gật gật đầu.

Thầy giáo tiếp nhận cậu, lại nói "Mau bái bai mẹ đi."

Bạch Thuần Hi xoay người, đối với người mẹ đột nhiên rơi lệ đầy măt của mình phất phất tay "Mẹ, hẹn gặp lại."

"Nếu không bỏ học đi! Chờ thêm nửa năm?"

"Thầy ới chúng ta đi thôi."

"Con trai yêuuuuu!!!!"

Sau khi vào trường, thầy giáo trực tiếp đem cậu tới lớp của mình.

Trên đường, thầy nói với cậu: "Các bạn trong lớp đều rất hiền lành, các con nhất định sẽ thành bạn tốt."

Bạch Thuần Hi dùng sức gật gật đầu, cái đuôi Pikachu theo động tác uốn éo uốn éo.

Không phải đều là một đám nhóc bốn năm tuổi sao? Còn có thể nháo ra việc lớn gì?

Vừa đến cửa phòng học, một cô giáo ôm một đứa nhóc đang bụm mặt kêu cha gọi mẹ vọt ra, bộ dáng hoảng loạn, thấy thầy liền khóc "Thầy a, làm sao bây giờ? Tôi vừa vào lớp, bọn chúng đã đánh nhau rồi, Tiểu Kha mặt đều sưng. Tôi đã nói, không nên mang đứa bé kia đến lớp chúng ta."

"Không có gì là không nên." Thầy giáo sắc mặt không vui, buông tay Bạch Thần Hi, để cậu tự vào lớp "Trước đưa bé đến phòng y tế."

Bạch Thuần Hi vừa bước vào, cửa sau lưng liền bị đóng lại.

"........." Ai~~, bạn trong lớp thật hiền lành.

Phòng học không lớn, nhưng được cái ít người, cũng không chen chúc.

Trên vách tường đầy hình vẽ phim hoạt hình, trong góc hai cái kệ đầy ắp sách, còn có ba thùng đồ chơi, chính giữa sáu bàn xanh lam xếp sát nhau, ghế màu kẹo dựa quanh cái bàn thành một vòng, sau lưng ghế có dán tên.

Trong lớp đại khái có hơn hai mươi nhóc, đều khóc đỏ vành mắt, xem ra đều bị dọa.

Duy nhất có một nam hài không khóc, đưa lưng dựa vào tường cạnh cửa.

Hắn cúi đầu, tóc đen che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra nửa cằm bóng loáng, làn da thực trắng, cho nên khóe miệng mảng lớn ứ máu đặc biệt chói mắt, môi nhếch lên, quần áo tuy cũ nhưng thập phần sạch sẽ.

Đây là người cùng đứa nhỏ ban nãy đánh nhau?

Rõ ràng nam hài cũng bị thương, nhưng hắn lại như hoàn toàn cô lập với mọi người, lẳng lặng đứng riêng ra.

Bạch Thuần Hi dựa sát vào, nghiêng đầu xuống phía dưới nhìn mặt nam hài.

Sau đó cậu đối diện với một đôi mắt âm trầm.

_______
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Thuần Hi (chống nạnh): Người này nói ta xấu, về sau gặp lại, ta không đánh cho hắn khóc không được!"

Sở Tuần Sanh:  "?"
_______

Edit: Xong chương đầu tiên, nhân xưng thật có chút loạn, sẽ sửa sau *hun hun*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro