CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Việt tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng, cơ thể đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn mơ về quá khứ, nhớ lại một vài chuyện và một vài người không nên nhớ tới.

Ví dụ như nằm vùng trong đoàn lính đánh thuê "Ám Nha", vốn dĩ làm rất tốt, kết quả nhất thời không khống chế được, lại cùng lão đại Ám Nha - Triệu Thanh lên giường.

Ví như có lần binh đoàn đang gặp nguy hiểm hắn bỏ chạy, cố ý bỏ rơi Triệu Thanh đang đối đầu với địch, mãi đến khi cuộc chiến kết thúc, mới giả mù sa mưa quay về tìm cách cứu viện.
Lại ví như sau khi phản bội, lãnh thưởng công lao đứng đầu, tự tay đưa Triệu Thanh nhốt vào ngục giam.
Từ đây sống chết cách biệt, không bao giờ gặp lại.
Nhưng đáng tiếc là, Triệu Thanh sống, hắn chết.
Ai ngờ được cấp trên vô tình vô nghĩa, nói mà không giữ lời đẩy hắn giao ra ngoài?
Ám Nha mất đi thủ lĩnh, giống như một đám thú điên gây án khắp nơi, Hồ trưởng quan thấy tình hình không khống chế được, lại sợ Triệu Thanh bỏ chạy, liền lén lút đem thông tin của Tô Việt tiết lộ ra ngoài.
Một kẻ phản bội.
Một kẻ phản bội đã hại lão đại của bọn họ.
Một kẻ phản bội máu lạnh vô tình, tội không thể tha.
Đội Ám Nha liền lập tức theo dõi khối thịt tươi màu mỡ này.
Tô Việt bị Ám Nha đuổi giết một tháng, chạy trốn khắp nơi, cuối cùng ngã xuống tại một ngọn núi tuyết phía Bắc.
Tuyết trắng mênh mông, trời đông giá rét.
Trước khi hắn nhắm mắt, nhớ tới Triệu Thanh đã từng nói, muốn cùng hắn đắp người tuyết.
Thì ra ý nghĩa là như vậy, khó trách Ám Nha một đường truy đuổi ép hắn tới núi tuyết, thì ra là muốn làm hắn trở thành người tuyết?
Hôm đó trời rất lạnh, tay chân cũng nhanh chóng đông cứng.
Ngày ấy, vốn dĩ Tô Việt đã chết, nhưng ngay sau đó, hắn sống lại.
Vừa mở mắt đã thấy mình gia nhập Ám Nha được ba năm, thuận lợi lên chức thành tiểu đội trưởng, hơn nữa còn thành công lên giường với đoàn trưởng.
Tô Việt liếm môi, nghĩ thầm này còn không bằng chết sướng hơn.
Chẳng lẽ trời cao cảm thấy hắn làm người tuyết một lần chưa đủ, còn muốn để hắn trải nghiệm lần thứ hai?
"Sao vậy?" Một giọng nói trầm khàn truyền đến.
Tô Việt không trả lời, đứng dậy đi tắm, hắn cần sự yên tĩnh.
Chờ sau khi cả người đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm, thì phòng ngủ đã mở đèn.
Một người thanh niên dựa vào đầu giường, lười biếng híp mắt, gò má thon gầy, ngũ quan có vài phần sắc bén.
Triệu Thanh là thủ lĩnh Ám Nha, nổi danh thần thương làm vô số kẻ địch nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Làn da cậu tái nhợt, cũng rất mẫn cảm, tùy tiện mút một chút đã lưu lại dấu vết.
Trước đây Tô Việt rất thích để lại dấu dâu tây kiểu này, nhưng sau khi trọng sinh hắn muốn sửa cái tật xấu kia.
Bởi vì sau khi Triệu Thanh bị giam vào ngục, hắn nhìn báo cáo sức khỏe của đối phương, thế mới biết Triệu Thanh có thể chất mẫn cảm cực độ.
Cảm giác đau đớn so với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như mút nhẹ như vậy đối với y, so với người thường như bị cắn tới chảy máu không khác nhau lắm.
Tô Việt không có sở thích hành hạ, chỉ có thể khống chế miệng và tay của mình, đừng tùy tiện mút nhéo lung tung.
Cho nên bây giờ trên người thanh niên này không có dấu vết gì rõ ràng, sạch sẽ giống như viên ngọc.
Tô Việt xốc chăn chui vào, chuẩn bị ngủ bù.
Triệu Thanh nhìn hắn, vươn tay vào trong chăn thăm dò: " Vì sao lại tắm nước lạnh, đêm nay còn muốn nữa?"
Tô Việt bị sờ tới nóng người, hắn tức giận nói: "Không có, nóng quá nên tôi tỉnh giấc."
"Đang mùa đông, bị nóng trong người?" Triệu Thanh cười cười không tin, chỉ là đôi mắt kia lúc nào cũng lạnh lùng, làm người ta nhìn tới phát lạnh.
Tô Việt lại không sợ hãi, trước kia lúc Triệu Thanh bị bỏ tù liếc hắn một cái, so với bây giờ kinh khủng hơn nhiều.
Triệu Thanh cúi người tới gần: "Anh không cần cố nhịn, lần sau có thể đánh thức tôi."
Cậu cắn nhẹ vành tai Tô Việt, thấp giọng nói: "Hoặc là trực tiếp làm tôi tỉnh cũng được."
Tô Việt không chịu nổi cậu suồng sã như vậy, nghiêng người đè cậu xuống, sau đó nhìn vào đôi mắt ấy, hung hăng hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro