chương 1: kết thúc của sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ác phụ!"
...

"Tại sao ngươi không chết đi ?"

...

" tất cả đều tại ngươi, là ngươi hại chết nàng, là ngươi hại chết hài nhi của chúng ta "

...
" TIỆN NHÂN "

Nam Nhân tuấn mỹ giống như phát điên không ngừng hành hạ người nằm dưới mặt đất, nữ nhân thân mình run rẩy ánh mắt bi thương nhìn người suốt năm năm qua nàng gọi là phu quân, khuôn mặt xưng phù thâm tím chẳng thể nhìn ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. nàng từ từ đứng dậy ánh mắt bi thương nhìn hắn

" ngươi... Tại sao không thể yêu ta, ta yêu ngươi hơn 10 năm vì cái gì tình cảm của ngươi chưa từng đối với ta phát sinh "

" vì ả ! Tất cả đều tại ả "

" là ả cướp đi hạnh phúc của ta"

" haa, ả chết đi thật tốt, thứ nghiệt chủng kia chết đi thật tốt haha "

" ta luôn mong ả chết đi, chết càng thảm càng tốt, đời đời kiếp kiếp đều không được an ổn "

" ác phụ, tiện nhân NGƯƠI CHẾT ĐI " Đôi mắt hằn tia máu, giờ phút này đây hắn đã bị lửa giận làm mất Đi lí trí. Không biết từ đâu lấy ra một con dao nhọn đâm về phía nàng

song ngư bàng hoàng, mắt nàng trừng lớn. Bỗng thiên yết dùng lực mạnh dút con dao ra, song ngư ngã khụy xuống đất. Nàng nhìn nơi bụng mình lại nhìn con dao dính máu trên tay thiên yết. tại sao ... nhẫn tâm đến thế ? hài nhi của nàng hắn còn chưa được ra đời , hắn chưa nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia, cũng chưa gọi nàng một tiếng mẫu thân đâu.............. ha, thế cũng tốt xem như được giải thoát đi quên đi hết thảy kí ức kiếp này, mẫu thân thật xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau thực sẽ đền bù thật tốt cho ngươi.

do một lần vì quá nhớ thương cự giải , hắn ngồi ở đình viện nơi trước đây tràn ngập hình bón nàng ta uống rượu giải sầu . nàng muốn ra khuyên ngăn nhưng lại bị nhận nhầm người, liền cứ như vậy cùng hắn cả đêm triền miên . dù biết lúc đó hắn xem nàng là cự giải nhưng nàng vẫn cao hứng, cuối cùng sau năm năm phu thê hắn cũng động đến thân thể nàng. điều bất ngờ nhất chính là sau đêm đó nàng thế nhưng mang thai , hoan hỉ chạy đến thư phòng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng nơi hắn tâm nàng như bị ai bóp chặt. thật đau !

nếu nàng nói ngày đó khi cự giải ngã xuống hồ, không liên quan tới nàng, là nàng ta tự nhảy xuống hắn ... tin sao, HẮN TIN SAO ? hắn đương nhiên không tin, tất cả mọi người đều không tin. người đời đều nói nàng là ác phụ ngay cả thân muội muội của mình đều không tha. nàng sống thực mệt mỏi quá .

ý thức dần dần mơ hồ, hơi thở cũng trở lên mỏng manh. giờ khắc này đây nàng chẳng còn níu kéo gì nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#supply