Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kịt một mảng trời, mưa bắt đầu rơi từng hạt tí tách, càng về sau càng nặng hạt. Đông Hải nơi xa hoa bậc nhất Trung Hoa mọi ngóc ngách như nhuộm đầy màu hồng, thế mà ở nơi này lại tồn tại một nơi chứa những "thứ" rác rưởi.

Trái với phía Tây nơi lộng lẫy của thành phố với những tòa nhà cao chọc trời thì ngược lại. Phía Đông là khu vực dành riêng cho những người thuộc tầng lớp thấp kém nhất.

Ở nơi này đủ loại thành phần. Những tên nát rượu, chơi thuốc, cờ bạc hay cho vay nặng lãi không thể thiếu ở nơi này. Những ngôi nhà xập xệ, mặt đường dơ bẩn, rác bị vứt lung tung chất đống nhưng cũng chẳng ai màng đến việc dọn nó. Mặt đường dơ, dù cơn mưa cứ rơi thì cũng chẳng thể gột rửa hết được sự bẩn thỉu của nó, như lại càng làm nó trông bẩn hơn.

Ở một con hẻm nhỏ, một người đàn ông mặt đầy máu, chân phải đã bị cắt đứt, hơi thở của hắn ngày càng yếu dần đang được một thanh niên có gương mặt xinh đẹp ôm vào lòng. Một hình ảnh đối lập làm cảnh tượng càng thêm u ám đôi phần. Nước mắt cậu rơi không ngừng, miệng luôn không ngừng gọi tên hắn "Dương Thiệu Vũ, Thiệu Vũ, Thiệu Vũ... Anh mở mắt ra nhìn em đi, nhìn em đi anh ơi". Như thể tiếng gọi của cậu đã gọi được hắn, đôi mắt đen láy của người đàn ông dần hé mở, nhìn thẳng vào người thanh niên. Thấy hắn mở mắt, trong đôi mắt cậu lộ đầy vẻ vui mừng nhưng không mừng được bao lâu...Hắn gượng cười với cậu, rồi lại khép mắt để đi vào một giấc ngủ mãi mãi.

Dương Thiệu Vũ hắn không ngờ có ngày mình sẽ vì thiếu tiền mà bị đánh chết. Càng không ngờ mình sẽ chết ở một nơi như thế này. Hắn từ khi sinh ra đã là con một trong nhà, sống trong yêu thương mà lớn lên. Từ nhỏ trong nhà chỉ có mỗi hắn là đứa nhỏ duy nhất, ông bà nội luôn chiều đứa cháu là hắn, cha mẹ thì dung túng cho hắn thích làm gì thì làm, chú thím không có con nên rất thương hắn, đặc biệt là thím. Nhưng mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng. Cuộc đời mỗi người đa phần đều có cái thời kì gọi là "đức xích". Giai đoạn coi mình đứng trên tất cả, mọi thứ đều thích làm theo ý mình, bao nhiêu cuộc vui cũng không thể vắng mặt này khiến cuộc đời hắn sụp đổ từ đây. Mãi chơi chẳng màng thi cử nên bố mẹ đã giáo huấn hắn một trận bằng cách đẩy hắn ra nước ngoài du học. Lại chẳng ngờ mọi thứ trùng hợp đến khinh bỉ, ở nhà tình nhân của ba hắn bắt đầu náo loạn với mẹ hắn. Cô ta thông báo cho mẹ hắn biết sự tồn tại của bà ta cùng đứa con của bà ta và ba hắn. Đứa con riêng đó chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi. 1 tuổi này như tát thẳng vào mặt mẹ hắn, thế mà mẹ hắn cứ chẳng hay biết gì suốt 17 năm. Nên khen ba hắn có "tài" giấu người tình và đứa con riêng hay trách người mẹ ngu ngốc tin tưởng chồng mà không hay biết gì trong 17 năm.

Cả giới đều nói mẹ hắn không chịu nổi cú sốc như vậy nên mới tự sát. Nhưng hắn biết mọi việc không thể đơn giản như vậy, vì có thể khiến một người phụ nữ kiên cường như vậy hoàn toàn sụp đổ thì sự đả kích kia là chứ đủ. Sau khi mẹ hắn chết, vì sự phản đối kịch liệt từ phía ông bà nên ba hắn không thể cưới bà ta về. Nhưng ba hắn vẫn có thể mang đứa con riêng kia theo, nó được chấp nhận. Đứa con riêng đó bắt đầu tham gia vào Dương Thị, rồi dần dần tính kế hắn. Có ba hắn là chỗ dựa, nó muốn gì thì cứ làm chẳng kiêng nể bất kì ai. Hai ba con ấy có đủ thủ đoạn khiến ông bà không ở trong nước để bảo vệ hắn. Những thứ như chơi thuốc hay cá độ đều một tay người em trai của hắn đã đẩy hắn vào. Lần đầu tiên cá cược thắng được số tiền rất lớn nên hắn mê muội. Cứ thế điên cuồng lao vào, nhưng càng về sau không thắng nổi một lần. Sau khi tên chủ nợ xử lý hắn, khoé mắt liếc tới hắn đã thấy hình bóng đứa em trai và tên chủ nợ trò chuyện một cách vui vẻ như đạt được một thoả thuận lớn. Sau đó cũng chẳng nghi ngờ gì nữa. Đứa em trai của hắn Dương Thiệu Minh cứ thế bước về phía hắn mang theo nụ cười châm chọc quét mắt đến.
"Anh không nghĩ mình cũng có ngày thất bại dưới tay tôi đúng chứ." kèm theo là tiếng cười đắc ý chẳng thể giấu nổi. Thế rồi tên đấy cứ tự nói tiếp, nhưng lúc đấy hắn đã đủ mệt rồi chẳng còn hơi sức đâu mà lắng nghe tên kia nói gì. Thứ làm hắn tuyệt vọng hơn cả chính là người mình yêu, Thẩm Gia Lạc cũng cùng một giuộc với Dương Thiệu Minh. Nhìn còn có vẻ bọn nó đang yêu nhau sau lưng hắn đấy, kinh tởm.

Hắn đã chấp nhận việc mình sẽ chết ở đây, nhưng lúc này điều khiến hắn không ngờ, trước lúc mình chết sẽ được một người ôm vào lòng nức nở gọi tên hắn như vậy. Nghe cậu nói, hắn mở mắt ra nhìn. Không ai khác chính là cái người mà hắn từng nghĩ là ghê tởm và khinh thường nhất. Cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng, người ướt đẫm vì mưa. Tuy mặc áo trắng nhưng không ngại máu của hắn mà ôm hắn vào lòng. Điều hắn nghĩ cuối cùng trước lúc chết là... Nếu như có thể sống lại
Sẽ không bao giờ để thằng đó bước vào Dương gia
Sẽ không để mẹ hắn chết
Sẽ không phụ lòng của người trước mặt, sẽ yêu thương cậu...

Hắn mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, ngước nhìn lên trần nhà và bốn phía xung quanh. Phòng này là phòng của hắn? Không ngờ chết mà còn được đến một nơi chứa đầy kỉ niệm như phòng hắn thế này. Không để hắn nghĩ thêm gì, cửa phòng mở ra. Hắn sửng sốt vài giây. Người bước vào là một người phụ nữ rất có khí chất, xinh đẹp lại vừa tao nhã. Bà mặc một bộ váy đơn giản, trên đó còn đính một vài bông hoa, đơn giản mà đẹp. Người phụ nữ nhìn hắn, trong đôi mắt lập tức bộc lộ ra vẻ vui mừng, cong mắt nhìn hắn hỏi "Thiệu Vũ con tỉnh rồi à".
Bất chợt hắn không tự chủ được liền thốt ra "mẹ.."
Đây là mẹ hắn, Đào Phi Nhã người đã tự sát khi hắn vừa đi du học. Sao mẹ lại xuất hiện ở đây, không lẽ khi chết mẹ ở đây chờ hắn chết để gặp lại nhau? Một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, nhưng mọi thứ diễn ra lại không phải như vậy.
Khi nghe hắn gọi mình mẹ hắn cười rất vui vẻ "Sao vậy nhãi con, ăn sáng mau lên còn đi học"
Đi học? Hai chữ này hiện lên làm đầu hắn bối rối một lúc. Hắn liền nhanh tay với lấy điện thoại để bên cạnh. Trên điện thoại để là ngày 1 tháng 3 năm 2020
Tại sao là 2020, đây là lúc hắn đang bắt đầu vào học kì 2 của lớp 11
"Mẹ đi ra đi, con sẽ xuống ngay" Đào Phi Nhã cười cười rồi đi ra. Hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm, lấy bàn chải, bóp tuýp kem đánh răng lên. Đang đánh răng nhưng trong đầu hắn đang bắt đầu suy nghĩ lộn xộn hết lên. Hắn thật sự trọng sinh rồi! Vừa nghĩ đến việc này thôi đã làm hắn phấn khích run người.
Hàng trăm ý nghĩ chạy qua trong đầu hắn. Ngồi sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn loạn hắn nhanh chóng xuống nhà. Dì giúp việc và Đào Phi Nhã đang dọn đồ ăn sáng. Hắn thuấn miệng hỏi "Ba con đâu rồi"
Mẹ hắn liền đáp "Tuần này ba đi công tác cuối tuần mới về, nào mau lại ăn sáng"
Hắn nghĩ thầm trong lòng là đi công tác cái rắm, chắc đang ôm hôn tiểu tình nhân trong lòng mà say giấc đây mà.
"Mẹ không đi làm à?"
"Ừm có chứ, lát nữa mẹ bay sang Pháp" mẹ hắn là người mẫu quốc tế, suốt ngày cứ bay đi bay lại nên mới để ba hắn có thời gian đi bao nuôi người khác.

Ăn sáng xong, hắn lên chiếc xe màu đen sang trọng, tài xế đã chờ sẵn trong xe để đưa đi.

Hắn học trường Kim Dương, trường cấp 3 tư thục có thành tích cao nhất cả nước, đã là tư thục thì nơi này toàn cậu ấm cô chiêu nhưng vẫn có những người giành được học bổng để vào. Hắn ngay từ đầu đã là học bá, lúc thi đầu vào điểm cao nhất cả trường, các kì thi liên tiếp luôn ngồi vững ở hạng 1 trên bảng vàng. Cho đến khi bắt đầu vào giai đoạn yêu say đắm với Thẩm Gia Lạc vào học kì 2 lớp 11, hắn bắt đầu vùi đầu vào những thứ kích thích, Thẩm Gia Lạc muốn thì hắn chẳng ngại mà làm. Đến cả việc thi tuột hạng để ở cạnh hạng cậu ta, nghĩ lại thì hắn chính là một tên đần. Nhưng rất may, may là hắn đã trở lại ngay lúc này, vẫn may lúc này mọi thứ vẫn cứu được. Còn 2 tuần nữa bắt đầu kì thi tháng, lúc này hắn nên chia tay với Thẩm Gia Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei