Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vào ngày tổ chức buổi du lịch, Tỉnh Nam vào phòng Đa Hân để đánh thức cô như thường lệ. Dáng vẻ vừa thức dậy của Đa Hân có chút mê người, không lạnh lùng xa cách như khi tỉnh táo. Dù gì cô ấy cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, dáng vẻ này đúng là nên phải có. Tỉnh Nam thầm mỉm cười khi tưởng tượng việc cô ấy sẽ phải ở ghép với người khác và vẻ mặt hoảng hốt của người bạn cùng phòng đó khi thấy Kim đại ác ma hóa thành tiên nữ.

Bởi vì đó là bộ dạng đơn thuần nhất mà Dahyun không muốn lộ ra.

Vẻ ngoài thanh thuần của Đa Hân không phản ánh tính cách độc địa của cô ấy, nhưng mặt tốt của cô cũng đủ nhiều để Tỉnh Nam không xếp cô vào loại người xấu.

Đa Hân là kiểu người khó hiểu, cô ấy tốt với người nhà và cô, đối xử tương đối thân thiện với bạn cùng lớp và đặc biệt tệ với vị bạn học Thấu Kỳ Sa Hạ đó.

Cô ấy nói lý do là vì Sa Hạ là tình địch của cổ, nhưng mà theo như cô thấy, số lần Sa Hạ thân cận với Hiệu Tích làm Đa Hân phải ghen còn ít hơn một nửa số lần cậu ta ở cạnh Đa Hân.

Rốt cuộc là ghen với Sa Hạ, hay là với Hiệu Tích?

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù tốt hay xấu. Có thể nào là Đa Hân thích Sa Hạ chứ không phải Hiệu Tích không? Nhưng mà suy nghĩ kĩ một chút thì lại thấy không thể nào. Nếu là thích thì cách thức theo đuổi cũng quá bất thường đi, có ai lại cho người bắt nạt người mình thích không cơ chứ. Hơn nữa nhìn Đa Hân cũng không có vẻ gì giống một người đang yêu.

Mẹ cô từng nói, trên đời có rất nhiều kiểu người với vô vàn tính cách khác nhau. Có lẽ nào Đa Hân là kiểu người với tính cách lập dị, thích hành hạ người mình yêu? Nếu quả thật là vậy thì đúng là đáng thương cho bạn học đó, lọt vào mắt xanh của đại ác ma.

"Cậu đang nghĩ xấu về mình?"

"k-không, làm gì có chứ. Tôi lúc nào mà chẳng ngưỡng mộ cậu chứ"

Đa Hân không ngốc, chẳng qua là cô không thèm truy cứu thôi. Cô cần phải chuẩn bị kịp trước giờ lên xe. Mặc dù biết là nếu như Đa Hân có đến trễ thì cũng chẳng ai dám phàn nàn thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kim thị. Vẫn là nên đến sớm, cô không phải là kiểu người quá mức ỷ thế như vậy.
Quả như dự đoán, mọi người đã tập trung gần hết rồi.

"Đa Hân, 10h rồi"

Tỉnh Nam nhìn đồng hồ và báo cho tiểu thư nhà mình biết. Đa Hân đã dặn cô phải đến trước 10h, hình như sắp có chuyện gì thì phải.

Lại còn có thể là chuyện gì nữa ngoài sự kiện liên quan đến cặp đôi nam nữ chính kia. Đa Hân hừ lạnh, ánh mắt hiện lên chút mơ hồ, dường như đang mất tập trung

"Két!"

Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đỗ một cách phô trương trước mặt mọi người. Từ trên xe bước xuống là Hiệu Tích cùng Sa Hạ. Hiệu Tích thì có vẻ mặt vô cùng tự mãn, khiêu khích nhìn về phía Đa Hân.

Sa Hạ thì lại vô cùng bối rối khi đối diện với cô ấy. Buổi sáng hôm nay Hiệu Tích xuất hiện trước cửa đề nghị chở nàng đi. Tuy rằng nàng tràn đầy ý muốn cự tuyệt nói với anh ta nhưng anh ta lại cứ khăng khăng là nàng đang ngượng ngùng xấu hổ, còn đảm bảo với nàng là Đa Hân cô ấy sẽ không thể làm gì được cả.

Chỉ nội chuyện Đa Hân nhìn thấy và lại bắt đầu hiểu lầm mình và Hiệu Tích đã làm nàng đủ hoảng sợ rồi.

Xung quanh đều ồn ào vây quanh nhóm Hiệu Tích, Sa Hạ và Đa Hân, có thể lờ mờ nhận ra bọn họ đang bàn tán điều gì, giống như họ đang được chứng kiến kịch hay, vẻ mặt ai cũng như đang cười nhạo bọn cô vậy. Ngay cả người không liên quan là Tỉnh Nam cũng phải lùi lại vài bước để tránh thoát bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Sa Hạ cúi đầu xuống, né tránh tầm mắt của Đa Hân, nàng khẽ mím chặt môi sợ hãi Đa Hân sẽ nặng lời với nàng.

Đa Hân đã biết trước được chuyện này, cô chỉ đang đơn thuần nghĩ xem làm cách nào để né được tai nạn của bản thân. Và cũng chỉ như vô tình mà tầm mắt lúc đó lại rơi trúng Sa Hạ mà thôi. Cảm giác của cô bây giờ phá lệ vô cùng thản nhiên. Kiếp trước là khổ sở, ghen tức, căm thù. Hiện tại ngoài mê man, bình tĩnh còn có chút buồn cười.

"Đa Hân tôi nói cho cô biết, có tôi ở bên cạnh bảo vệ Sa Hạ, chuyến đi này đừng hòng cô có thể làm gì được em ấy!"

"Tùy ý" Các người cứ tự nhiên mà chim chuột với nhau, đừng để cô ta đi lạc liên lụy tới tôi là được.

Gọn gàng dứt khoát, Đa Hân chỉ đưa ra một câu trả lời đơn giản, không biểu thị chút tức giận nào trong lời nói, cũng không vui vẻ, chỉ đơn giản là một lời nói không có nhiệt độ.

Tuy có vẻ không giống Đa Hân của thường ngày, nhưng đối với Sa Hạ, đây là câu trả lời nàng không muốn nghe được nhất. Nàng sợ Đa Hân sẽ nổi giận với nàng, nhưng đó cũng là biểu thị cô ấy để nàng vào mắt. Nhưng lần này ngược lại không hề quan tâm, dù cho nàng vừa đi cùng xe với người con trai mà cô ấy thích.

Đa Hân giống như là đã coi nàng không còn tồn tại nữa. Từ trên xe, mặc dù với tư cách là bạn cùng bàn mà ngồi cạnh nhau, mặc dù Sa Hạ đã tìm đủ lí do để bắt chuyện với Đa Hân, cô ấy cũng không đáp lại nàng một từ nào.

"Đa Hân, cậu có muốn ăn chút bánh không? Mình đã tự làm nó-"

"Tôi đã ăn sáng trước khi đến rồi, cảm ơn"

Đa Hân thẳng thường từ chối Sa Hạ, nhưng vẫn là miễn cưỡng lấy đi 1 cái. Đa Hân sẽ không chất vấn nàng chuyện lúc nãy nhưng Sa Hạ cho rằng cô ấy không phải là không để tâm đến. Tuy Đa Hân không phải loại người sẽ bỏ qua cho mình...

Nhưng hiện tại cô ấy vẫn không có đánh mình không phải sao?

Đa Hân không cần phải đối xử tốt với nàng, nhưng cô ấy vẫn cứ làm. Từ bộ đồng phục cho việc giúp nàng né tránh Hiệu Tích. Thật ra tính tình của Đa Hân rất giống kiểu người mà mẹ nàng tường nói qua, Bề ngoài thì ác độc nhưng nội tâm lại thiện lương.

"Sa Hạ, không cần tự mình ảo tưởng về bản thân" Giọng nói lạnh lạnh của Đa Hân vang lên khá nhỏ, nhưng chúng vẫn đủ lớn để Sa Hạ có thể nghe được. Nàng hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn sang.

"Sở dĩ tôi không nổi nóng với cậu bởi vì cậu chả có sức uy hiếp gì đối với tôi cả. Như ngày hôm đó cậu cũng đã nghe được, Hiệu Tích chỉ thích những cô gái mà tôi bắt nạt thôi. Tôi không bắt nạt cậu nữa, đợi một ngày nào đó Hiệu Tích chơi chán rồi rời bỏ cậu đi"

Sa Hạ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, có chút khó chịu "Cậu nói điều này với mình để làm gì?"

"Tôi là đang có ý tốt muốn nhắc nhở cậu, bởi vì tôi cảm thấy, cậu thật đáng thương, Sa Hạ à"

Tuy cô biết lời nói của mình có chút đả kích lòng người, nhưng mỗi lần gặp Sa Hạ đều không nhịn được nói ra những lời này. Có lẽ vì thói quen từ kiếp trước, trước giờ cô chưa từng nói được lời nào tốt đẹp dành cho nàng ta mà.

Sa Hạ cúi đầu, che giấu biểu tình sụp đổ hiện tại của nàng. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Nàng cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng nhiều trận nhức nhối.

Dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị ủy khuất của Sa Hạ khiến Đa Hân buồn cười. Cô nhìn cái vẻ đáng thương kia, muốn cười nhưng lại cười không nổi.

***

Sau khi đến nơi, Đa Hân nhanh chóng tách ra khỏi Sa Hạ, đi tìm Tỉnh Nam. Đã thấy Tỉnh Nam 2 tay đều xách đồ, đứng đợi cô từ trước.

"Trước đi khách sạn cất đồ, sau đó chúng ta cùng đi"

Tỉnh Nam hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, xách cả đồ của Đa Hân bước theo sau. Đa Hân từ trước giờ ngoại trừ việc liên quan đến Sa Hạ thì làm việc gì cũng đều có mưu tính rõ ràng. Nếu cậu ta đã bảo cô đi, thì có thể đoán được là chuyện không nhỏ.

Đối mặt với căn phòng có chút xa hoa, Tỉnh Nam có chút choáng ngợp. tuy rằng không lộng lẫy bằng biệt thự của Kim gia nhưng đối với người xuất thân từ sự nghèo khó như cô mà nói thì như vậy cũng đủ tiện nghi rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Ôi cảm giác mềm mại này thật dễ sa đọa quá đi~

"Oh! Có người đến trước rồi à?"

Từ ngoài bước vào là một cô gái xinh đẹp, theo như Tỉnh Nam suy đoán thì có thể cậu ấy là bạn cùng phòng lần này của cô.

Người bạn cùng phòng này đột ngột xông vào ôm lấy cô, Tỉnh Nam đơ người.

Tình huống này hình như đã từng xảy ra rồi!!

Tình huống thân thiết này thông thường chỉ xuất hiện giữa 2 người có quen biết với nhau. Khi đó họ mới ôm ấp tay bắt mặt mừng thế này chứ.
Xu hướng gặp ai cũng ôm phổ biến với đại mỹ nhân thời nay đến như vậy sao??

Sẽ không phải là sở khanh háo sắc chứ? Mặc dù đúng là bản thân sắc nước hương trời thật nhưng đâu cần quá như vậy. Tỉnh Nam càng nghĩ càng thấy sai, thân thể giật lùi lại, da gà da vịt gì đó đều nổi hết cả lên. Cố hết sức làm ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "Tại sao lại ôm lấy tôi? Chúng ta quen biết?"

Cô gái ấy rời ra khỏi người Tỉnh Nam, lúng túng đáp "Mình chỉ là thấy cậu rất thơm, muốn lại gần xem thử là loại nước hoa nào, thế rồi không tự chủ ôm lấy...haha..."

Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng của cậu ấy khiến cô thu hồi ý nghĩ muốn dạy dỗ lại người ta.

Coi như sự cố vô ý, 2 người các cô vẫn còn muốn phải ở chung vài ngày, bỏ qua được thì bỏ qua. Cười xuề xòa vài câu Tỉnh Nam liền ra ngoài tìm Đa Hân.

Đa Hân đợi đã lâu, tâm tình có chút hạ xuống nặng nề. Tỉnh Nam rất ít khi trễ giờ, nếu có cũng là vì bản thân mình liên lụy cậu ta cùng trễ, bởi vì cậu ta luyện được thói quen đó khi còn làm bán thời gian vất vả.

Đa Hân không biết vì lý do gì có thể khiến con người như thế đến trễ giờ, cô chỉ biết biết một điều, đó chính là nguyên nhân rất có thể liên quan đến vết son môi dinh trên vai cậu ấy.
Đúng.

Là một dấu son đỏ chói lọi.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ ở trong phòng khách sạn, cậu ta đã làm gì để nhận được cái vết đó? Mà khoan, Tỉnh Nam còn không có ý muốn giấu nó đi, là đang khoe mẽ bản thân có người yêu??

Sao cô có cảm giác muốn đánh người quá vậy?

Ừm.

Có nên tìm Sa Hạ không nhỉ?

Chắc là không nên.

Tôi đã chọc đủ cậu ta ngày hôm nay rồi.

Nếu hơn nữa không biết nữ chính có bị hắc hóa không nữa.

Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro