Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là vì đang độc chiếm nam thần nữ thần của trường nên mọi ánh mắt chứa đựng ác ý đều đang hướng về nàng. Có phải là do nàng đâu?

Sana rút đôi tay đang bị Hiệu Tích nắm lại, không ngờ lại bị giữ lại, còn siết chặt hơn. Tay bên kia cũng đang yên vị trong lòng bàn tay của Đa Hân, trong lòng Sa Hạ dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ.

Cả 3 cùng ngồi xuống 1 chiếc bàn ở căn tin, Đa Hân và Hiệu Tích quay lưng đối với nhau, Sa Hạ bị kẹp ở giữa, bối rối khó xử.

Hiệu Tích lâu lâu sẽ quay ra nhìn Sa Hạ, nhìn thấy nàng luôn nhìn Đa Hân liền mất hứng. Hiệu Tích cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, không lẽ ghen với 1 đứa con gái sao?

Hiệu Tích nổi tiếng là nam thần cao lãnh, khó tiếp cận. Nhưng thực sự thì so với Hiệu Tích, khí chất của Đa Hân còn lạnh hơn vài phần, rất có cảm giác của người trưởng thành. Ví dụ như những gì Sa Hạ đang thấy, Đa Hân trên tay cầm 1 cuốn sách, vẻ mặt đăm chiêu trông thật "người lớn", đúng là nữ học bá, chắc là cuốn sách triết học cao siêu nào đó mà Sa Hạ có đọc cả đời cũng không thể hiểu được.

Đa Hân không nói gì, nhưng thật ra cuốn sách này chẳng viết cái quái gì cả, chỉ là 1 cuốn sách ảnh bình thường. Cô chủ yếu là muốn được xem full HD cảnh nam nữ chính tán tỉnh nhau mà thôi. Công nhận biểu cảm của Sa Hạ thú vị thật, hèn gì Hiệu Tích mê cô ta say đắm.

Sa Hạ không thích được chú ý đặc biệt, nàng chỉ muốn làm 1 nữ sinh bình thường, cũng kết bạn, cũng trong giờ ăn có thể cùng tán gẫu chút chuyện vớ vẩn gì đó, chứ không phải như bầu không khí ảm đảm thế này.

Đa Hân đang vô cùng tự nhiên thưởng thức bữa trưa thì điện thoại reo lên, không biết người nhắn tin là ai mà có thể làm cô ấy vui đến vậy, Sa Hạ cực kì thắc mắc. Ý nàng là, Đa Hân không có đặc biệt thân thiết với người bạn nào cả, nên nàng nghĩ ít nhất Đa Hân cũng cô đơn giống như nàng. Có lẽ nàng đã sai rồi.

"Tôi có việc bận rồi, gặp lại sau"

Đa Hân vừa định đứng lên thì cảm giác như bị ai đó kéo lại. Là Sa Hạ, cô ta muốn gì ở cô đây? Tôi đang rời đi cho mấy người thân mật đấy. 

Sa Hạ khủng hoảng, ở riêng với Hiệu Tích để rồi bị đám con gái tấn công sao? Ngày hôm qua nàng chịu đủ lắm rồi.

Hiệu Tích thấy Sa Hạ lôi kéo Đa Hân liền tự quy tội hết lên người kia

"Đa Hân, cô còn không đi mau?"

'Tôi muốn đi lắm chứ, ai bảo bạn gái anh cứ không cho tôi đi' - Đa Hân thầm mắng trong lòng.

Đa Hân muốn bước đi, nhưng cánh tay cứ bị Sa Hạ kéo lại, bất đắc dĩ cô đành kéo luôn cả Sa Hạ đi, bỏ mặc Hiệu Tích.

Bỏ xa được Hiệu Tích, Sa Hạ chưa kịp vui mừng thì Đa Hân bất ngờ lên tiếng.

"Cậu đừng lợi dụng tôi để tránh né Hiệu Tích được không? Tự bản thân cậu có quyền đồng ý, cũng có quyền từ chối. Cậu đừng nói là cậu không dám, hay Sa Hạ tiểu thư chỉ muốn làm tổn thương tôi thôi?"

"Tất nhiên không có!!"

"Tôi ghét nhất loại người giả nai" 'Mà thật ra tôi cũng như vậy'

Đa Hân cong môi, lên tiếng cảnh cáo trước ánh mắt hoang mang tột độ của Sa Hạ

"Tôi biết cậu là một cô gái tốt, nhưng dính dáng tới Hiệu Tích không còn cho phép cậu cái quyền tốt bụng nữa. Cậu sẽ bị bạn học cô lập, hội nữ sinh sẽ không thèm để ý tới cậu, cậu cũng sẽ không tìm được bạn trai vì mang cái mác bạn gái của Hiệu Tích"

Vẻ mặt của Đa Hân vẫn luôn là nghiêm túc như thế, nhưng ngữ khí lại mềm mỏng bất ngờ, rơi vào tai Sa Hạ như một lời thì thầm, như giọng nói hiền từ của mẹ, khiến đầu óc Sa Hạ mơ mơ màng màng, nào có nghe lọt tai chữ nào.

"Muốn làm gì trước hết phải nghĩ tới hậu quả, hay là có Hiệu Tích chống lưng cho cậu rồi, nên cậu không cần quan tâm"

Sa Hạ khó hiểu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sương khói mờ mịt. Đa Hân cong môi, giơ tay vuốt tóc Sa Hạ, nụ cười tuy thập phần ôn nhu nhưng sâu không thấy đáy.

A/N

Đa Hân thực chất cực kì tốt bụng, chỉ là cô đang giả nai mà thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro