Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khu mua sắm, Sa Hạ cũng chưa nói đi chỗ nào, chỉ là vẫn tiếp tục dắt tay Đa Hân, Đa Hân cũng yên lặng theo bên người, thỉnh thoảng nhìn bên sườn mặt nàng, bộ dạng theo sau đủ ngoan ngoãn.

Cứ như vậy đến khi ngồi lên xe, Đa Hân nhìn lộ trình xa lạ, nghiêng đầu nhìn nàng dự định hỏi, cuối cũng vẫn là không. Ánh mắt chỉ dừng ở Sa Hạ trên người trong chốc lát, nhưng làm nàng cả người không được tự nhiên, nàng không dám nói gì, cam chịu bị nhìn thấu.

Sa Hạ biết chính mình có điểm nhan sắc, nhưng vào trong mắt Đa Hân có đẹp hay không thì không thể xác định, càng không dám hỏi xem nàng có vừa mắt không.

Một buổi tối mưa lớn đều đã ngừng, Đa Hân ngồi trên ghế sofa trong nhà Sa Hạ, trong phòng tắm còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Đa Hân lâm vào trầm mặc, bắt đầu tự trách vì cái gì lại ngoan ngoãn đi theo nàng cả đoạn đường như vậy, đến cả lúc Sa Hạ hỏi trời tối rồi, có muốn qua đêm không cũng mơ màng gật đầu.

Trong lòng khẩn trương quá độ, chính mình có nên nói với nàng là muốn đổi ý, đi trở về? Cảm giác có chút không tốt lắm...

Đúng lúc này Sa Hạ từ phòng tắm ra tới, không khí trong nháy mắt khó xử. Đa Hân theo bản năng nắm chặt góc áo, đặt ánh mắt lung tung rối loạn khắp nơi, duy nhất chỉ một lần như vô tình rơi trên người nàng.

Mùi sữa tắm từ xa hướng Đa Hân trong mũi chạy, cô như ngừng thở, không tiếng động hít sâu vào một hơi. Bên người cơ hồ nhiều lên cảm giác có người đứng gần làm Đa Hân càng căng thẳng, sống chết thề thốt không được bị câu đi.

Kiếp trước còn chưa từng rơi vào hoàn cảnh kích thích thế nào, nói không hoảng loạn, hồi hộp là không phải. Thật sự là quá gần đi, Đa Hân nhích người cách xa một chút, nhưng chỉ cần xa một chút, Sa Hạ dường như cũng theo đó xích lại gần.

"Làm sao còn chưa đi mặc đồ vào?" Đa Hân thấp giọng nói, cô cảm thấy giờ phút này đầu óc như tạm ngừng hoạt động, sợ là không chỉ đầu óc hỏng rồi mà cơ thể cũng muốn hôn mê bất tỉnh.

"Ah? Thì ra là trộm nhìn người ta nha~"

"Chỉ...chỉ là vô tình nhìn thấy"

"Vậy, người ta có đẹp không?"

Cực kỳ xinh đẹp! Đa Hân trộm nghĩ, không chỉ xinh đẹp thôi không mà còn rất câu người. Quả thật là được trời ưu ái cho nhan sắc cho số phận tốt đẹp. Nhưng là chỉ nghĩ ở trong đầu, mặc ngoài có lệ nói: "Đẹp, nếu không Trịnh Hiệu Tích như thế nào thích cậu"

"Mình không có muốn hắn thích" Sa Hạ lẩm bẩm trong miệng, nàng buồn bực đi vào phòng thay quần áo, thực mau liền ra tới.

Đa Hân nhìn theo Sa Hạ từng động tác, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối này xác định hẳn là ngủ lại đây rồi, Đa Hân đã từ bỏ chống cự, quyết định thuận theo.

Sa Hạ không có nhìn cô, chỉ là hỏi: "Có muốn đi tắm không? Mình xem cậu thấp hơn mình một chút, hẳn là sẽ mặc vừa đồ của mình đi"

Đa Hân còn có điểm ngập ngừng, nhưng không cách nào chịu nổi cứ thế lên giường, đành cầm lấy quần áo nàng đưa rồi vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, mắt thấy Sa Hạ dường như vẫn ngồi đó chờ mình, khó hiểu nói: "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?"

Sa Hạ nghiêm túc mà đánh giá Đa Hân biểu tình, không tin tưởng thốt lên: " Không phải là Kim tiểu thư cho rằng mình dẫn cậu về nhà chỉ để ngủ qua đêm đấy chứ?"

Bị nàng hỏi đến mơ hồ không rõ, Đa Hân trầm tư một lát, vẫn không nghĩ ra đêm nay ngoài ngủ còn có chuyện gì, "Thức khuya đối cơ thể không tốt"

"Là không tốt, nhưng làm chút gì vận động giải trí không chỉ không có hại còn thập phần có lợi"

"Buổi tối muốn làm cái gì vận động giải trí? Là nhảy múa? Chơi game? Vẫn là cái gì?" Đa Hân đi tới ngồi xuống ở Sa Hạ bên người, có chút tò mò.

Sa Hạ hơi đỏ mặt, nhéo nhéo lòng bàn tay, thật lâu sau mới thẹn thùng lên tiếng, "Muốn lên giường..."

Ở nàng thành niên thời điểm, phát hiện rất nhiều tư liệu mới, đến hiện tại đều đã nghiền ngẫm kỹ càng vận động về đêm 7749 phương pháp, so Đa Hân trưởng thành hơn nhiều. Đa Hân mặc dù cũng nghiêm túc suy nghĩ "vận động giải trí" là gì, hoàn toàn không ngờ nghe xong mặt nghĩa, có điểm chói tai.

"Chúng ta là cái gì quan hệ? Thân đến có thể lăn giường?"

"Là mối quan hệ được theo đuổi và người theo đuổi nha~" Sa Hạ mặt không đỏ tim không kịch liệt thoải mái nói.

"Đã theo đuổi tới chưa mà muốn hưởng dụng rồi?"

"Không phải Đa Hân cũng muốn nên buổi tối mới theo người ta về nhà sao?"

"..."

Đa Hân bị nghẹn lại, cầm điện thoại mở ra danh bạ, đem số điện thoại của thư ký chuẩn bị gọi. Chờ Sa Hạ nhìn ra cô muốn làm gì thì đầu bên kia đã nhấc máy.

"Chủ tịch?"

"Cô lái xe đến đườn-!" Sa Hạ đột ngột nhào lên từ phía sau chộp lấy điện thoại, vội vàng xin lỗi vì làm phiền rồi cúp máy.

Mặc dù cuộc gọi bị ngắt nhanh chóng nhưng thư ký vẫn nghe lọt được tiếng nói vừa rồi. Vừa rồi chẳng phải là cô thư ký đi theo Trịnh giám đốc ngày hôm đó sao? Sao cô ấy và chủ tịch lại ở cùng nhau?? Không lẽ chủ tịch bị bên đó bắt cóc!?

Cứ việc Kim chủ tịch thường xuyên ép cô tăng ca, nhưng chủ tịch đối thưởng phạt cực kỳ rõ ràng, đãi ngộ cũng rất tốt, huống chi, nguồn sống của cô đều dựa hết vào ngài ấy. Nếu chủ tịch có mệnh hệ gì thì cô cũng bị liên lụy theo.

Nghĩ vậy, vị thư ký tận tụy cẩn thận đánh máy gọi lại, một lúc sau mới có người tiếp.

"C-Chủ tịch, ngài ở đâu vậy? Có cần tôi báo cảnh sát không?"

"Không có việc gì, ta ở nhà người quen, sáng mai đúng giờ đến đón ta là được"

"Người quen mà ngài nói là..."

Đối chủ tịch nhà mình cô vẫn là có chút hiểu biết, mối quan hệ giữa chủ tịch và cô gái đó không hơn gì là bạn học cũ kiêm cựu tình địch(?)

Đúng lúc đó, từ trong điện thoại phát ra tiếng nói khác, "Ah~ Đa Hân mau lên đây ~, người ta cô đơn quá nè ~"

"..."

"...cái đó, chủ tịch à, nếu không còn gì tôi xin phép cúp máy trước"

Khả năng bị thư ký hiểu lẩm phần trăm cao bao nhiêu Đa Hân không cần nghĩ cũng biết, nhưng mà, cô lại không thể biết chắc chắn khi nào mới được ngủ.

***

Mặc dù đã quan sát kỹ càng chủ tịch cùng Thấu tiểu thư, thư ký cũng không tìm ra trên người các nàng có chỗ nào không bình thường. Thông thường không phải sau lời mời gọi tối qua sẽ có chuyện phát sinh sao?

"Chủ tịch...ngài tối qua ngủ có ngon không ạ?"

"Còn tạm, làm sao vậy?"

Thư ký vội vàng lắc đầu, mở ra cửa xe chờ đối phương ngồi vào, an phận đảm nhiệm chức vụ tài xế.

"Trước quay về nhà thay đồ rồi hẵng đến công ty"

Thư ký đáp thanh đã rõ, tầm mắt thỉnh thoảng vẫn thông qua kính chiếu hậu quan sát phía sau. Quầng thâm dưới mí mắt che giấu không được, rõ ràng đêm qua ngủ không sớm, lại tìm không thấy chút dấu vết chứng minh nào.

Kim chủ tịch thường ngày ăn mặc đều là vest, tính cách cũng nghiêm khắc, cứng nhắc, hẳn sẽ là công.

Đáng ra nên soi kỹ Thấu Kì tiểu thư, có lẽ so với ngài chủ tịch thì dễ nhìn thấy hơn.

Xe thực mau đã tới khu nhà của Đa Hân, khu nhà riêng này thật sự rộng rãi, thoáng mát, không khí trong lành không chỗ nào để chê, liền căn nhà đơn giản nhất ở đây cũng giá trị không nhỏ.

"Dừng xe một lát"

Thư ký trả lời "vâng", tấp vào lề đường, thông qua gương xe quan sát chủ tịch hướng đi.

Đang cùng Trịnh Nghiên đi dạo, Nhã Nghiên nhanh chóng nhận ra Đa Hân từ đằng xa đi tới. Hiện tại muốn bỏ chạy cũng quá lộ liễu rồi, lại đợi đến em ấy tới nơi thể nào cũng bị mắng cho xem.

Trịnh Nghiên đi bên cạnh Lâm Nhã Nghiên, có thể nhận ra nàng đang lo sợ, lại không hiểu được sợ cái gì.

"Chị Nhã Nghiên"

Nhã Nghiên tất nhiên nghe được Đa Hân gọi mình, che giấu lo lắng ra vẻ tự nhiên mà bước đến chào hỏi, dáng vẻ lấy lòng đối phương.

Trịnh Nghiên nhìn thấy người yêu như vậy, trộm đánh giá người kia. Tuy rằng cô nói không ra đối phương có điểm gì đáng ghét, vẫn nhìn không vừa mắt.

Đa Hân cũng nhận thấy Trịnh Nghiên, khác với đối phương không biết mình là ai, cô ngược lại đại khái biết rõ người này.

"Đa Hân, em đang về nhà sao? Sáng sớm thế này, tối qua ngủ lại nhà ai rồi?"

"Còn chị? Có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?" Đa Hân nhìn nàng, trên mặt cười thực nhẹ, tựa hồ chỉ cần Nhã Nghiên có lời nào không ổn, nàng liền sẽ lập tức sụ mặt xuống.

Nhã Nghiên cảm thấy nụ cười này hết sức nguy hiểm, sợ hãi níu tay cô, tỏ vẻ đáng thương.

"Khụ!"

Nhã Nghiên bị giật mình, liền lập tức thu tay về, ai ngờ nàng rút tay quá gấp. dưới chân mất thăng bằng, cả người ngã ra sau. Nàng chỉ sợ muốn ngã xuống ở đây, nhưng giây tiếp theo Đa Hân nhanh tay đỡ lấy nàng, đem nàng ôm vào lòng, giúp nàng đứng vững.

Hai tay Trịnh Nghiên giơ lên đỡ không tới người, cau mày nhìn người yêu ôm ấp đối tượng khác, lập tức muốn bùng nổ. Cũng may Nhã Nghiên định thần lại nhanh, ngoan ngoãn trở về bên cạnh Trịnh Nghiên, sợ còn chậm trễ người yêu liền phải cùng Đa Hân cãi nhau.

Đa Hân bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Trịnh Nghiên, chỉ bảo đừng chơi quá lâu, sau đó trở về xe.

Rốt cuộc tập đoàn không có chị Nhã Nghiên cũng không có việc gì, cô có thể hiểu được chị ấy muốn trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro