Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng nay Wattpad bị hư nên giờ mới đăng được

Mình cảm thấy có khá nhiều bạn đọc mà vẫn chưa hiểu truyện của mình viết cái qq gì. Yên tâm, đó là chủ ý của mình hết đấy (xạo lìn) Vấn đề là trước khi đọc các bạn nên đọc phần giới thiệu ở bên ngoài trước, rồi đợi mình ra thêm mấy chương nữa, sẽ dễ hiểu ngay thôi ấy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sa Hạ, hiểu biết một chút, mới có thể sống sót được"

Cô thấp giọng nói. 

Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói ngày hôm qua của Đa Hân như bồi hồi bên tai Sa Hạ, chồng chéo lên lời nói vừa rồi

Nên tự biết bản thân là hạng thấp kém cỡ nào...

Hóa ra không phải ngày hôm qua không có chuyện gì, cũng không phải Sa Hạ đang mơ, mọi thứ đều là thực, chỉ là do người kia cố tình che giấu mà thôi.

[Rabbit: Thái Anh vừa nhắn tin cho chị, em dẫn Sa Hạ đi tham quan hội học sinh sao?]

[Eagle: Vâng]

[Rabbit: Em có vẻ nhiệt tình giúp cô ta nhỉ? Có ý đồ gì không?]

[Eagle: Không đâu, em đâu có tâm cơ gì đâu chứ ]

Nhã Nghiên đang nằm trên giường bởi vì đoạn tin nhắn của Đa Hân suýt nữa lọt xuống giường. 
'Em gái yêu quý, em không có tâm cơ, ai có chứ'

Đóng lại điện thoại, nhìn dáng vẻ hoang mang của Sa Hạ, Đa Hân cười trào phúng, hình như cô dọa sợ cô ấy rồi. Cô không còn tiếp tục cuộc đối thoại vừa nãy mà chuyển sang chủ đề khác

"Bây giờ tôi có việc bận phải đi rồi, tôi đưa cậu vào phòng hội học sinh ngồi chờ tạm được không?"

"Nhưng mà..."

Nghe tới sẽ phải tiếp xúc với toàn loại người có chức quyền dạng như Đa Hân, Sa Hạ không khỏi khiếp sợ. Vậy là sẽ có thêm người bắt nạt nàng nữa sao? Không muốn! Sa Hạ không muốn chui đầu vào hang cọp.

"Đừng lo, họ rất thân thiện. Còn nếu vẫn không muốn, thì cậu tự mình tìm đường về đi"

"Cậu sẽ quay lại đón tôi chứ?"

"Có. Bây giờ thì đi thôi"

Đa Hân xoay người đi về phía hành lang bên trái, đi khoảng 2' liều tới trước cửa phòng hội học sinh.

"Chào mọi người"

"Đa Hân đấy à, hôm nay Nhã nghiên bùng họp rồi phải không? Em mau vào họp đi"

"Thật xin lỗi, em lại bận việc mất rồi. Mọi người tự họp được không? Lần tới để em bao cho"

""Hiếm khi thấy Đa Hân từ chối bọn chị đấy, vậy lần tới phải quẹt thẻ của em rồi nha"

"Được được, mà cho em gửi nhờ cậu ấy ở đây được không?"

"Gửi ai chứ gửi một tiểu mỹ nhân thế này bọn chị còn hoan nghênh ấy chứ"

"Vậy em đi đây"

Chỉ trao đổi đôi ba câu như thế thôi, và Sa Hạ đã bị bắt ở lại đây. Nói bị bắt thì không đúng, cậu ta cũng có hỏi ý mình trước rồi, và mình cũng đã đồng ý rồi mà.

Một mình trước bao ánh mắt dò xét từ mọi người, Sa Hạ thầm hối hận vì đã đồng ý cho Đa Hân để mình ở đây.

"Em là gì với Đa Hân?"

Có vẻ các thành viên hội học sinh rất tò mò mối quan hệ giữa Sa Hạ và Đa Hân. Thì ai mà ngờ được, công chúa băng giá Kim Đa Hân của bọn họ thân thiết với đồng học trong trường kia chứ.

"Em và Đa Hân chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ"

"Chỉ là bạn cùng lớp mà sao lại thân thiết vậy? Phải có âm mưu gì đó chứ không thể nào như vậy được"

"Đúng đó"

"Đa Hân thích em? Hai đứa đang hẹn hò à?"

"Không! Em với cậu ấy? Sao có thể chứ!!"

Hẹn hò với Đa Hân? Chuyện nực cười nhất mà Sa Hạ từng được nghe. Còn cái gì Đa Hân thích mình, cậu ta muốn mình chết mất xác còn không kịp ấy chứ.

-----

"Đây là toàn bộ hợp đồng mà chủ tịch đã kí trong tháng 7 thưa tiểu thư"

"Tốt lắm. Ừm...công ty công nghệ tài chính WDG vào ngày 15/7, tập đoàn MSA vào ngày 3/7, tập đoàn TPM...Quả nhiên vẫn chưa có công ty AOV"

"Thưa tiểu thư, công ty AOV có gì đó mà chúng ta nhất định không được kí hợp đồng sao ạ? Ý tôi là, hạng mục mà công ty đó sở hữu cũng có lợi cho tập đoàn chúng ta mà"

Đa Hân ngẩng đầu liếc nhìn thư kí của papa đang đứng đối diện. Thư kí nhìn lại, có chút e dè

"Công ty AOV mặc dù mấy năm gần đây liên tục phát triển nhưng thư kí Khương, cô đừng bị cái lợi trước mắt che mắt đi tai họa về sau. Cô biết giám đốc công ty đó là ai không?"

"Dạ là Thân Trí Mẫn...!!!"

"Cô đã hiểu chưa, công ty AOV chính là một cái bẫy của tập đoàn BT, lão cáo già Trịnh Chính Hàn không phải loại đối thủ mà chúng ta có thể lơ là cảnh giác. Báo lại với cha tôi, dặn ông ấy cẩn thận một chút"

Mở đầu cho chuỗi đau khổ của Đa Hân từ kiếp trước là việc tập đoàn nhà cô bị thua lỗ nặng nề, sau đó là việc tập đoàn BT thu mua lại cổ phần. Phải đến khi cả tập đoàn bị phá sản cô mới nhận ra được sự thật này, lúc đó cô đã cho rằng tất cả là do Trịnh Hiệu Tích cậu ta lợi dụng cô. Bây giờ nghĩ lại, cậu ta chẳng có liên quan gì đến chuyện làm ăn của cha mình cả, chỉ là do cô quá ngu ngốc mà thôi.

'Lần này thì ông đừng hòng được toại nguyện'

-----

4h chiều, tại phòng hội học sinh

Các tiền bối khóa trên đã rời đi được tầm 1 tiếng đồng hồ, và Sa Hạ thì vẫn ngồi lại đó đợi Đa Hân. Đáng ra nàng nên nhận lời cùng về với các tiền bối rồi, nhưng mà nàng sợ lúc Đa Hân quay lại tìm nàng không thấy lại lo lắng. Rồi nhỡ đâu cậu ấy không biết lại chạy quanh tìm nàng thì khổ. Mặc dù với tính cách của Đa Hân là không thể, nhưng biết đâu được, nhỡ đâu cậu ấy thật sự quay lại tìm nàng thì sao.

'Mình chỉ cần đợi một chút nữa thôi'

5h chiều, trời bắt đầu tối và các club bắt đầu sinh hoạt. Theo như Sa Hạ nhớ, cứ 5h chiều là loa phát thanh của trường luôn phát một bản piano rất hay. Giai điệu du dương bên tai, có thể là do khoảng cách tòa nhà hội học sinh quá xa, âm thanh nghe được không rõ lắm. Sa Hạ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cười, lẳng lặng thưởng thức tiếng đàn. 

...

Sa Hạ sợ, trời bắt đầu nhá nhem tối.

...

Cổng trường đã đóng, trong trường cũng không còn bất cứ học viên nào khác, sao Đa Hân còn chưa quay lại?

...

... ...

"Hức hức"

...

... ... 

... ... ... 

["Em quay lại đón cô bé chưa Đa Hân"]

["Nhã Nghiên tỷ, tất nhiên là cậu ta phải về cùng các thành viên hội học sinh rồi chứ, ai lại ngu ngốc ngồi đợi"]

["Chị vừa gọi điện cho hội phó, cậu ấy nói lúc về cô bé vẫn còn ngồi đợi"]

["Hả? Không phải chứ?! Con nhỏ ngu ngốc này"]

["Tút...tút.."]

A/N

Kiếp trước Sa Hạ rất thân với hội học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro