Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư, Trịnh phu nhân mời cô chủ nhật tuần này đến Trịnh gia dùng bữa. Trịnh phu nhân mấy ngày trước gọi điện bảo rằng rất nhớ cô, hi vọng cô có thể qua chơi với bà ấy"

Đang thưởng thức bữa sáng, quản gia đột nhiên thốt ra những lời như vậy. Đa Hân cau mày khó chịu, lại chuyện gì nữa đây?

Trịnh phu nhân, mẹ của Trịnh Hiệu Tích không giống như con trai mình chán ghét cô, ngược lại còn vô cùng yêu thích cô. Bà ta mong rằng Đa Hân và con trai có thể kết hôn với nhau. Kiếp trước Đa Hân đối với sự gán ghép của bà ta phi thường yêu thích, còn kiếp này, cô đâu có ngu.

"Cuối tuần cháu bận rồi, bác lựa lời từ chối bà ta đi. Còn nữa, lần sau đừng nói chuyện về Trịnh gia trong lúc cháu đang dùng bữa, thật mất hứng"

"Dạ vâng tiểu thư" Quản gia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt

Đa Hân trọng sinh quay trở lại năm 15 tuổi, mà ngay từ nhỏ Đa Hân đã rất yêu thích Hiệu Tích rồi, luôn đi nói khắp nơi sau này lớn lên sẽ cùng Hiệu Tích kết hôn. Kể cả trong trường vẫn tồn tại tin đồn "Nếu ai được Hiệu Tích để ý, gia đình người đó sẽ tán gia bại sản, biến mất không một dấu vết. Bởi vì động vào Hiệu Tích chính là động vào Kim Đa Hân"

Đa Hân không biết tin đồn này xuất phát từ đâu ra, nhưng bất quá nó cũng khá đúng. Vì từ lúc cô trọng sinh tới giờ, cô vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nữ phụ, gìn giữ nam chính để dành cho nữ chính Thấu Kì Sa Hạ. Giả vờ bắt nạt nữ chính để thúc đẩy quan hệ nam nữ chính.

Lí do cô chọn thay đổi vận mệnh nhưng vẫn giữ nguyên cuộc tình của Sa Hạ và Hiệu Tích không chỉ vì kiếp trước cô đối xử không tốt với nàng mà còn là vì Kim Đa Hân nợ Thấu Kì Sa Hạ một ân huệ, một ân huệ rất lớn

Nghĩ lại kiếp trước mình thật là ngốc, muốn chia rẽ Sa Hạ và Hiệu Tích? Trực tiếp ép nàng ta chuyển trường là được rồi. Đó là vấn đề kiếp trước, còn kiếp này, làm sao cô đuổi được.

"Hôm nay đừng cho xe đến đón cháu"

Đa Hân tính toán vài kế hoạch trong đầu, dặn dò quản gia như vậy. Quản gia không nói gì, chỉ bình tĩnh tiếp nhận, không hề hỏi cô sẽ đi đâu. Bởi vì tiểu thư sẽ không bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép.

Lúc Đa Hân bước xuống xe, cô thấy có đám đông tụ tập trước cổng trường, xì xào bàn tán. Không khó để đọc ra khẩu hình miệng của họ, Đa Hân thu được vài từ khóa quan trọng.

'Ảnh chụp', 'Sa Hạ', 'bắt nạt', 'nhạy cảm'

Có vẻ đám nữ sinh bắt nạt Sa Hạ lần này ra tay hơi mạnh, tung ảnh cậu ta ư? Có vẻ như chúng không biết Hiệu Tích sẽ lần ra sao?

Đa Hân cười hờ hững, tiếp tục đi vào lớp. Không ngoài dự đoán, trong lớp mọi người vẫn là đang bàn tán vấn đề đó. Mà Sa Hạ, hiện tại không có mặt trong lớp. Nếu như Đa Hân đoán không lầm, Hiệu Tích hiện tại cũng không có mặt ở lớp, có thể hai người này chưa đến, hoặc cũng có thể, là đang diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Đa Hân còn nhớ, kiếp trước chính là cô chủ mưu sai khiến bọn nữ sinh kia tung ảnh Sa Hạ lên, kết cục bị Hiệu Tích giáng một cái bạt tai, đau điếng. Kiếp này cô không phải bị tát nữa rồi. 

"Kim-Đa-Hân! Cô mau ra đây!"

Người vừa cả gan hô to gọi lớn tên của Đại tiểu thư Kim gia là nhị thiếu gia của Trịnh gia Trịnh Hiệu Tích.

Tay Đa Hân đang lật sách liền khựng lại, biểu cảm trêu gương mặt nhất thời cứng đờ, cô hơi kinh ngạc nhìn nam sinh đang đứng trước cửa.

Không phải kiếp này mình không phải là người đứng sau sao? Đến tìm cô làm gì?

Vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hiệu Tích không khỏi khiến Đa Hân ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài 

"Có chuyện gì?"

"Cậu không chiếm được cảm tình của tôi liền bày ra thủ đoạn đê hèn này sao? Mau cho người xóa hết những tấm hình đó mau!"

Đa Hân trầm mặc không nói, cô hơi thẫn thờ. Một lúc sau mới cất tiếng, sắc lạnh như dao

"Cậu có bằng chứng gì nói tôi là kẻ chủ mưu?" 

Nghe thấy Đa Hân nói như thế, Hiệu Tích không ngoài dự đoán, cười khinh bỉ.

"Nếu không phải cậu thì là ai? Chẳng phải từ trước tới giờ các cô gái xung quanh tôi đều bị một tay cậu ép người ta đến bỏ học sao?"

"Chỉ dựa vào như thế, mà cậu kết tội tôi? Trịnh thiếu gia, cậu có vô lí quá không?"

Đa Hân siết chặt nắm tay, cố gắng nở nụ cười, ngăn bản thân mất kiểm soát.
Đám đông xung quanh bắt đầu tụ tập lại, chủ yếu muốn xem náo nhiệt.

Hiệu Tích đầy mặt lửa giận, không nói lời nào nữa, trực tiếp vung tay

"Chát!"

Âm thanh vang vọng lên, nhất thời tiếng ồn ào xung quanh im bặt, chẳng ai dám nói gì. Đa Hân đưa tay chạm vào phần bên má bị đánh, cô trừng mắt nhìn Hiệu Tích, nhưng khi thấy Sa Hạ đứng rụt rè phía sau lưng Hiệu Tích, cô dần dần bình tĩnh lại.

"Cậu dám đánh tôi?"

"Tôi không những dám đánh cậu, mà tôi còn dám đánh cậu thêm lần nữa" Hiệu Tích đắc chí cười.

"Tôi không có làm" Đa Hân mặc dù nói với Hiệu Tích, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sa Hạ

"Đa Hân, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi nói một lần cuối, mau xóa hết những bức hình đó đi"

Đa Hân không nói gì, cô đi lướt qua Hiệu Tích và Sa Hạ, mặc cho cậu ta đứng ở đó la hét cảnh cáo.

Đa Hân chợt hiểu ra, dù cô có bắt bạt Sa Hạ hay không, mọi tội lỗi đều sẽ đổ hết lên người cô.

"...Đau thật"

A/N

"Những bức hình kia" chính là ảnh Sa Hạ bị bắt nạt trong nhà vệ sinh hồi chương 1. Bức hình Sa Hạ bị dội nước, cắt xé quần áo, bị đấm đá bầm dập khắp người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro