chương 4: ám sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cứ như đây là lần cuối cùng em còn được thở vậy....Anh trai." nụ cười thiên thần trên môi anh khiến hắn sởn cả gai ốc, nhưng vì chủ nhân cũ của cơ thể này vốn là một thằng ngốc nên cái suy nghĩ của hắn về anh đã biết được viên thuốc đang cầm trên tay có vấn đề đã được loại bỏ. Chính vì cái suy nghĩ ngu ngốc này mà anh càng được nước đục thả câu bắt cá'' em chỉ nói đùa thôi mà, anh có cần căng thẳng vậy không ?''lúc này anh càng lúc càng lấn tới khiến cho hắn không tài nào kiềm chế được cảm xúc mà nhào đến bắt anh uống thuốc không hề suy nghĩ'' Mày nói nhiều quá đó! Mau uống nó vào cho tao, đều uống hết vào cho tao !''không kịp phản ứng trước hành động không lường trước được của hắn, thuốc đã trượt xuống cổ họng của anh.Một cảm giác khó chịu luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Anh không tự chủ được mà ngã ngụy xuống đất, tay ôm chặt lấy cổ họng, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợn , không khí xung quanh anh giống như bị gió cuống bay mất, thật sự rất khó thở. Trong khi anh đang quằn quại vì viên thuốc độc paraquat thì hắn lại nhìn anh cười như điên'' HAHAHA......cuối cùng.....cuối cùng mày cũng biến khỏi cái nhà này rồi....HAHHAHA !!'' Mạc Thiên quằn quại trong cơn đau nhìn hắn'' tại...sao...lại muốn giết em...anh trai !!!'', ngay lập tức anh bị hắn ngay một cước vào bụng'' Mày nó nhiều quá đó !'' hắn nhìn anh khinh biện như kẻ hầu người chủ, lấy đôi chân bẩn thỉu chạm vào lưng anh'' sắp chết đến nơi rồi mà còn nhiều lời, đúng là cái thằng chó chết !'' sau đó hắn lại gần anh, thì thầm'' mày có biết tại sao không ?...bởi vì mày là một con 'CHÓ' !HAHA....!''Mạc Thiên không cam tâm nhìn hắn tiêu soái bước đi'' chỉ như vậy...chỉ như vậy mà anh giết em sao...''hắn không quan tâm những lời của Mạc Thiên nói mà vẫn đi như không nghe thấy gì''đùa thôi !''câu nói phút cuối của Mạc Thiên khiến hắn ngạc nhiên quay lại nhưng đã quá muộn vì con dao đã kề gần cổ, chỉ thiếu 1 mm nữa thôi là máu sẽ chảy thành sông. Lúc này Mạc Thiên hoàn toàn khác với cái dáng điệu yếu đuối, nhu nhược mà thay vào đó là khí thế bệ nghệ chết người, không khí lạnh đến thấu xương đều nhờ sát khí tỏa ra từ người anh, con dao trên cổ hắn bắt đầu di chuyển lên mặt rồi lại xuống cổ, bây giờ anh chẳng khác gì chim ưng gặp cá, nụ cười lạnh trên môi cứ từ từ nở lên'' mày muốn chết như thế nào hả...ta cho mày 3 giây để chọn !!!''. Dưới lời uy hiếp của anh, hắn run rẩy không biết nói gì hơn ngoài ngạc nhiên và lo sợ. Thấy hắn không trả lời anh lại được lợi lấn tới'' đã vậy...thì theo ý tao nhé..''lúc này hắn mới tỉnh ngộ định quay lại thì bị anh một cước đá thẳng vào bụng chưa dừng ở đó, anh đi lại gần hắn,nói'' vốn dĩ tao định cùng mày diễn một tuồng kịch lâu dài...nhưng mà...làm vậy thì mày lại xem thường tao...để tao nói cho mày biết....Tao Ghét Nhất là bị người khác Chạm Vào tao đặc biệt là loại bẩn thỉu như mày!'' hắn càng lúc càng hoang mang, ngước nhìn anh trong khuôn mặt tái nhợt'' không đúng...rõ ràng là...mày đã uống thuốc độc hai ngày rồi mà...sao mày vẫn còn sống ?! MẠC THIÊN !!''Mạc Thiên nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh, quay quay con dao trong tay mình như một món đồ chơi, nhìn cứ như nó có thể rơi bất cứ lúc nào, anh lúc này hiện lên một suy nghĩ chế nhạo chủ nhân cũ của cơ thể phế vật này'' Đúng là hắn đã chết vì thuốc của ngươi còn ta đơn giản là nhập vào thân sát này sống tạm thôi...chẳng qua...chết chỉ vì mới uống một viên paraquat thì đúng là quá phế rồi !'' cơn tức giận càng lúc càng tăng, bây giờ anh không muốn cùng hắn chơi trò sinh tử nữa mà chỉ muốn chặt đứt cái tay, chân bẩn thỉu cùng với cái đầu chó của hắn quăng cho cá ăn. Đi từ từ lại gần hắn, anh nhỏ giọng lạnh băng nói'' Tao biết...một mình mày sẽ không dám giết tao...cho dù tao có là phế thải đi chăng nữa'' vừa nghe câu nói của Mạc Thiên, hắn giật thót mình giống như bị nói trúng tim đen, Mạc Thiên lại cười lạnh một tiếng'' Mình biết mà, mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy''. Trong lúc anh suy nghĩ không ngừng thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ trong lo sợ'' Lâm Mạc Thiên từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy...không phải hắn chỉ là một tên phế vật thôi sao ?! Còn chuyện hắn uống thuốc độc paraquat hai ngày liên tiếp rồi mà sau vẫn chưa chết đã vậy còn có sát khí chẳng khác gì mấy tên sát nhân !!...không được phải tìm cách thoát khỏi đây rồi báo với cha mới được''. Kết thúc dòng suy nghĩ nông cạn của mình hắn định dồn hết can đảm để nói với Mạc Thiên thì anh lại chen vào câu nói ấy'' Nếu như ngươi nói cho ta chủ mưu thì có lẽ...tao còn suy nghĩ lại'' cầm con dao quay qua quay lại trên cổ chỉ có mỗi lớp da mỏng manh chỉ cần rạch nhẹ cũng có thể khiến hắn chết trong đau đớn nhưng đó là đối mới mấy kẻ tầm thường khác, riêng Mạc Thiên nếu giết hắn thì anh nhất định phải cho hắn biết thế nào là 18 tầng địa ngục phàm trần. Lo sợ trước sự uy hiếp của anh, hắn không còn cách nào mà phải đồng ý. Định mở miệng ra thì'' Cẩn thận !!', hắn không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết Mạc Thiên vừa xô mình ra khỏi người anh còn anh thì đang cầm trong tay một vật gì đó, định nhân cơ hội anh không để ý thì trốn thoát nhưng thật không ngờ giác quan thứ sáu của anh vô cùng tinh vi. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân anh liền không chằn chừ phóng thẳng con dao ngắm vào chân hắn, sau khi bị trúng đòn tất nhiên chẳng còn sức lực nên hắn ngã thẳng xuống đất còn anh thì chăm chú nhìn vào vật trong tay mình'' Mã đạn 30-06 MATCH !! Đây là đạn của súng bắn tỉa! quả thật là có tay bắn tỉa đang ở đây...có người muốn giết hắn!! Không được...mình cần phải moi được tin tức của kẻ chủ mưu...nếu không hắn đừng hòng mà chết !'' đi nhanh lại phía hắn, định hỏi'' Ai là...'' thì miệng hắn bỗng nhiên sủi bọt mép , cơ thể co giật có hiện tượng bị trúng độc, Mạc Thiên giật mình khi thấy hiện tượng kì lạ ấy'' Không xong''. Nhanh chóng lấy tay đỡ cổ hắn lên bắt mạch quả chẳng khác gì anh nghĩ'' hắn quả thật đã trúng độc...chỉ có điều đây là loại độc gì mình vẫn chưa biết...''. Cảm nhận được sát khí phát ra từ phía sau, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn theo bản năng" Không có ai...không lẽ mình nhầm ?!" Đó chỉ là lời nói đầu môi để đánh lạc tên cao thủ kia, nhưng sau lưng anh lại không ngừng cảnh giác" không ngờ lại là cao thủ...không ngờ phế vật như mình cũng nhiều người để ý lắm nha" nụ cười lạnh lại một lần nữa hé nở. Anh đứng lên với sát khí đùng đùng nhìn vào thân xác đang từ từ khô cạn, ánh mắt khó chịu tỏ vẻ không hài lòng, lấy chân đá mạnh vào xác chết, nghĩ với cơn tức giận không ngui" Khốn Aaaa...!! Hắn lại có thể chết thanh thản như vậy sau khi làm những chuyện đó với mình...ít nhất cũng phải cho hắn ném mùi bị chó xé xác...rút tay, chân hắn...bầm hắn ra từng mảnh rồi quăn cho cá ăn...Tức Chết Mình Mà !!!...Thằng khốn bắn tỉa chó chết, đừng để tao biết mày là ai. Nếu không...mày sống không yên đâu...!!" Mang cơn tức giận trong người, sát khí của anh càng lúc càng nhiều, làm cho tên đang trốn trên ngọn cây cũng một phen rùng mình" Mai mà mình chưa động thủ....haizz" Rồi đột nhiên hắn cười vớ vẻ thích thú khi nhìn vào Mạc Thiên đang ngập trùng sát khí " nhưng không ngờ...chỉ đi ngang qua đây mà lại thu hoạch được chuyện ngoài ý muốn....PHẾ VẬT MẠC THIÊN trong lời đồn lại có thể lợi hại đến như vậy. Nếu truyền ra bên ngoài...không biết lại có trò vui gì đây ha ! Mạc Thiên...tao đợi mày ở học viện Hoàng Gia Tư Âm"

_______________________________
Có ai muốn đây là chuyện đam mỹ không. Thật ra lúc đầu mình cũng định viết đam nhưng lại không biết mọi người có yêu thích không nên mình mới hỏi. Các bạn muốn đam hay ngôn
Nhớ bình luận phía dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro