Người đời đều nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời đều nói...

Vĩnh An Hoàng Hậu được Hoàng Thượng ngàn kiều vạn sủng, đã hóa điên rồi!

Không ai biết y điên từ bao giờ, vì sao mà điên?

Chỉ nghe nói trong một đêm mưa gió bão bùng, y đã điên rồi!

Người đời đều nói Hoàng Hậu điên này suốt ngày ôm lấy một bọc vải trắng đung đưa vỗ về như vỗ về hài tử, còn không ngừng gọi bọc vải ấy là "An nhi".

Người đời đều nói, Hoàng Thượng  sau khi Hoàng Hậu hóa điên liền già đi hơn mười tuổi. Ngài sau khi thượng triều xong thì đến Phượng Hoa cung thăm Hoàng Hậu. Người ta còn nghe nói sau khi ngài bước ra khỏi cửa cung còn lảo đảo đứng không vững, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hiện rõ trên gương mặt ưu buồn của ngài...

Người đời đều nói cả đời Hoàng Hậu vô phúc, thân nam tử muốn có con thì phải uống dược mang thai, khó khăn lắm mới hoài thai được một tiểu công chúa, trăm lo nghìn giữ cuối cùng vẫn không thể giữ lại. Tiểu công chúa sinh non, chào đời vào mùa đông lạnh giá, khi sinh ra cả người đều tím tái, tim đã ngừng đập. Hoàng Hậu lúc ấy như chết lặng...

Có lẽ chính vì vậy nên Hoàng Hậu không còn tỉnh táo, công chúa vì chưa đủ tháng nên không thể đặt tên. Người trong cung thường gọi đứa nhỏ xấu số đó là Đại công chúa. Nhưng Hoàng Hậu vẫn luôn không ngừng gọi công chúa là An nhi...

Người đời đều nói Hoàng Thượng yêu thương Hoàng Hậu, mỗi ngày ngoài giờ thượng triều và xử lý công vụ, ngài chỉ ở trong Phượng Hoa cung với Hoàng Hậu, từ việc dỗ dành khi y khóc gào, đến việc chăm sóc ăn uống tắm rửa của y đều là chính tay ngài làm.

Ngài cả đời chỉ có một chính thê và một thiếp thất, từ sau khi Hoàng Hậu phát bệnh, thiếp thất đó cũng không còn thấy trong cung nữa...

Người đời đều nói với vẻ tiếc thương, nếu công chúa không mất, Hoàng Hậu không điên, chuyện tình này sẽ đẹp đến mức nào, viên mãn đến mức nào!

Nhưng mà....

Người đời không biết...

Người gián tiếp tiếp tay làm cho Hoàng Hậu hóa điên chính là Hoàng Thượng...

Nghe bảo Hoàng Thượng bị thiếp thất kia dụ hoặc, dần dần mặc kệ Hoàng Hậu, thường xuyên trách mắng Hoàng Hậu vì nàng.

Hoàng Thượng bị nàng che mắt, nói Hoàng Hậu muốn độc chết nàng. Chỉ bằng một đĩa sơn tra và tách trà. Thật nực cười làm sao!

Ấy vậy mà Hoàng Thượng tin nàng, mặc cho Hoàng Hậu liên tục phủ nhận, ngài sai người biếm Hoàng Hậu vào lãnh cung, chờ ngày xử tử...

Hoàng Hậu khi ấy đã hoài thai 3 tháng...

Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự thật sáng tỏ, Hoàng Đế xử tử nàng, đồng thời gấp rút đi đến lãnh cung đón Hoàng Hậu về.

Khi tới nơi....

"Con của ta! Con của taaaaa!!!!"

Đã trễ rồi...

Hoàng Hậu khóc nhiều lắm, khóc đến chảy huyết lệ, trong tay vẫn ôm hài nhi đã lạnh của y mà lay lay. Y không biết Hoàng Thượng đã đến từ bao giờ, ngài chết trân đứng ngoài cửa nhìn y đau khổ mà không dám bước vào.

Ngài sai một bước, chậm cả một đời...

Hoàng Hậu vừa sinh sức khỏe rất yếu, gào khóc cả buổi cũng không còn khí lực, trên mặt vương đầy huyết lệ, miệng vẫn gọi tên hài nhi. Mặc cho hai chân đã đẫm máu, bạch y bẩn thỉu, y vẫn ngồi trên chiếc giường gỗ cũ ôm chặt tiểu công chúa, hai mắt y dại đi, vô hồn và trống rỗng. Hoàng Thượng và cung nhân bị ánh mắt của y doạ sợ rồi. Hoàng Thượng bước đến ôm lấy y và hài nhi, không ngừng cầu xin y bình tĩnh lại. Tiểu công chúa chết rồi, chết khi chưa được gặp phụ hoàng và phụ hậu, chết khi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời...

Mưa rồi...

Ông trời đang khóc thương cho con của y sao?

Có phải vậy không?

Lãnh cung lạnh lắm, trống trải lắm...

Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim y đây...

Mất rồi...

Mất hết rồi...

Có nên triển không:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro