Chương 1 : Là Kết Thúc ? Hay Khởi Đầu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Y, thành phố B, căn cứ 775.

“ Tối hôm qua lúc 8h00,mẫu thí nghiệm số 005 đã thất bại, cưỡng chế tiêu diệt.” Robot 156 máy móc thông báo.

“Chậc, dù gì cũng là mẫu thử nghiệm thành công nhất hiện giờ, sao nói thất bại là thất bại. ” vị giáo sư già nua tiếc nuối hỏi.

“Nghe Even báo cáo là cưỡng chế từ chối sự xâm nhập của virus vào não bộ, phát điên nên cưỡng ép tiêu diệt ngay, dù gì giữ lại cũng chẳng sữa chửa nổi, mẫu nghiệm này tuy tốt nhưng tổ chức rất khó điều khiển, bỏ thì bỏ đi, thành công chưa chắc sử dụng được.” một vị giáo sư khác đẩy mắt kính hờ hững nói, trên tay là bản báo cáo cưỡng chế tiêu diệt 005.

Đại lục Ma Lạp, hoàng đô Yên Nhạc quốc.

Trường Xuân Cung

“Aaaaaaaaaaaaaa…” tiếng thét của nử tữ như phá tan màng đêm dày đặc, làm người nghe lo lắng không yên, nam nhân trẻ tuổi bên ngoài nôn nóng đi đi lại lại, làm một đám nữ nhân bên cạnh nhìn cũng choáng váng.

“Hoàng thượng, người đã ở đây ba canh giờ rồi, hoàng hậu chắc vẫn chưa sinh xong đâu, hay là người qua Ngọc Tuyền cung của thần thiếp nghỉ ngơi thêm hai canh giờ, vừa lúc sáng mai thượng triều.” nữ nhân quyến rũ – Ngọc quý phi quyến rũ chớp mắt mà nói.

“Quý phi có mệt cứ về cung nghỉ ngơi, đừng ở đây làm phiền trẫm.” nam nhân trẻ tuổi – Hạ Hầu Vũ cũng là hoàng đế Yên quốc nhíu mày nói, trong long lại nghĩ thật phiền, nếu khi xưa hắn có thế lực mẫu tộc lớn một chút cũng đỡ phải cưới một đám nữ nhân loạt thất bát tao về là cho Vân nhi khó chịu, nhìn oanh oanh yến yến hắn chỉ thấy đau đầu, hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được bốn chữ “ tề nhân chi phúc”.

“Hoàng thượng, thần thiếp không có ý gì cả, chỉ là thần thiếp lo cho long thể của hoàng thượng mà thôi.”Ngọc quý phi cười gượng đáp, trong cung ả chỉ có tiếng mà chẳng có miếng, tuy phân vị chỉ sau hoàng hậu với hoàng quý phi, thực quyền đều một tay hoàng hậu Lý Liên Vân quản lý, ngay cả hoàng tự cũng là chỉ mỗi nàng ta có, trong gia phả hoàng tộc có đại công chúa Hạ Vân Yên, đại hoàng tử Hạ Tử Trọng , nhị hoàng tử Hạ Tử Thanh đều từ bụng nàng ta chui ra, ả có hận cũng chẳng làm gì đươc vì để nâng ả lên vị trí quý phi đã là kết quả tốt nhất mà gia tộc ả chèn ép mà có được, còn hoàng tự, vươn tay dài như thế cũng không sợ có ngày bị chém đứt tay nên gia tộc ả chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, nghĩ lại có một mẫu tộc cường đại mà chẳng có vị nào để nâng đỡ cũng thật bất đắc dĩ a.

“ Sinh rồi sinh rồi, là một hoàng tử thưa hoàng thượng.” bà đỡ vội vàng chạy ra, vui mừng hô to.

Hạ Hầu Vũ vui mừng “ Thưởng, tất cả đều thưởng, Yên quốc ta có tam hoàng tử rồi.”
Vừa đi vừa nói, hắn vọt vào phòng sinh nhanh đến nổi không ai cản kịp, mọi người cũng rất bất đắc dĩ, hoàng thượng là phong hệ ma pháp cao cấp, ngươi có bản lĩnh cản rồi hẳn nói.

Bất đắc dĩ nhất là Hoàng công công, hoàng thượng cứ vọt vào như vậy, một lát thái hậu trách tội xuống, hắn lại phải chịu tội, hoàng thượng đây căn bản là kiếm việc cho hắn làm, ngại hắn quá rảnh đây mà, làm người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhẫn nhịn chịu khó là hai đức tính tốt đẹp a, dù gì cũng có ma pháp thủy hệ, chữa trị tuy không nhanh bằng quang hệ như hoàng hậu nhưng dù gì vẫn là xài tốt, còn trông đợi vào một đám lão nhân hỏa hệ trong Thái Y viện thì hắn cũng chết ngắc rồi.

Chợt nhớ ra chủ nhân nhà mình còn để lại một đám oanh oanh yến yến cho mình xử lý, liền đau đầu, quay lại khom lung : “Hoàng thượng vui mừng vì tam hoàng tử ra đời, trong chốc lát không thể ra được, kính xin các vị nương nương hồi cung nghỉ ngơi.”

“Vậy được rồi, báo với hoàng thượng chúng tỷ muội đều rất vui mừng thay cho hoàng thượng, hoàng hậu nương nương” Ngọc quý phi dẫn đầu đáp rồi đỏng đảnh hồi cung, các vị phi tần, tiệp dư lần lượt theo sau.

Quay lại với tên chủ nhân bất lương, hắn nhìn thê tử đang nhễ nhại mồ hôi, mệt nhọc thở từng hơi thì lại thấy đau lòng, liền nói : “Vân nhi, chúng ta sinh lần này nữa thôi được không, nhìn nàng như này ta rất đau lòng, Thái Y viện đã có dược tuyệt tự, thân thể nàng vốn yếu, ngày mai ta lại dùng một viên, coi như tiểu tử này là bảo bối cuối cùng đi, nhất nữ tam tử, ta đã thấy đủ.”

“Đều nghe chàng.” Nàng đáp, dù hắn thê thiếp thành đàn nhưng tâm vẫn ở chỗ nàng, làm vua một nước trăm điều kị, đạo lý này nàng hiểu, cũng rất thông cảm cho hắn, dù sao trong tâm tưởng của hai người thì nhất sinh nhất thế nhất song nhân là điều rất không thực tế, hắn còn là vua một nước, nàng đã rất hạnh phúc, cũng đã biết đủ.

“Con thiếp đâu rồi, tiểu bảo bối có khỏe không A Vũ.”

“Mau đem tam hoàng tử đến cho hoàng hậu xem.” Hắn vội truyền lệnh cho bà đỡ đem tiểu bảo bối mà phu thê bọn họ tâm tâm niệm niệm đến.

“H..hoàn..hoàng thượng, tiểu hoàng tử không khóc.” Bà vú run rẩy đáp.

“Mau đem cho ta xem.” Hắn chưa kịp nói gì thì nàng đã vội bước xuống ôm lấy hài tử, mặt trắng bệch.

Lúc mọi người đều nghĩ trong lòng là hoàng tự này không sống nổi thì nàng lại ngẩn người, đúng, nàng kinh ngạc đến ngẩn người, hài tử nho nhỏ, mắt chưa mở, khóc không khóc mà cứ thế đều đều ngủ mất, hắn đến xem thì cũng kinh ngạc rồi bật cười, tiểu bảo bối sao lại lười như vậy, bà đỡ vỗ không thèm oa oa khóc chứng tỏ sự tồn tại mà cứ thế ngủ mất rồi.

“Nàng trước hết nghỉ ngơi đã, sắp đến giờ thượng triều cả rồi, ta lên triều thông báo cho mấy lão bất tử đó tiểu bảo bối ra đời rồi, sau đó lại đến ngủ với nàng, ngoan.”

“Không cần lo cho thiếp, triều chính quan trọng, chàng mau đi đi.”nàng giục.

“Đem tam hoàng tử đi trông nom cẩn thận ắt có thưởng, lui xuống đi, đừng quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” hắn phân phó xuống rồi vội vàng về Long tẩm thay triều phục.

Lúc này, cung nữ thiếp thân của hoàng hậu là Y Nhiên mới nói : “ Nương nương, người mau nghỉ ngơi một lát, nô tỳ để Xuân Nhiên đi trông nom tam hoàng tử để bảo vệ an toàn cho tam hoàng tử, Xuân Nhiên là ma pháp sư hỏa hệ, nàng đi sẽ làm người an tâm.” Tính tình Y Nhiên dịu dàng, có trí tuệ không thua kém ai, là một pháp sư thủy hệ.

“Nương nương yên tâm, nô tỳ đảm bảo thủy hỏa bất xâm, bảo vệ tam hoàng tử chu toàn.” Xuân Nhiên lại là một người nóng nảy, đôi lúc xóc nổi nhưng là một cô gái hồn nhiên.

Nàng rất yên tâm về hai cung nữ thiếp thân đã theo nàng từ nhỏ trong phủ Thái sư này, liền an tâm nghỉ ngơi. Nhớ nhớ một lát, lại an bài “Nếu Yên nhi, Trọng nhi cùng Thanh nhi đến đây nhớ kêu ta dậy, chớ để bọn chúng ồn ào đến tam nhi.”

“Vâng.” Y Nhiên đáp.

Sau hai canh giờ, tiểu bảo bối của đôi phu thê tôn quý nhất đã tỉnh dậy, mắt cũng đã mở to, trong đó đầy hư vô mờ mịt, hắn là 005, là mẫu thí nghiệm loại tốt của căn cứ, ba mẹ hắn sinh hắn ra khi bọn họ làm việc trong căn cứ, chăm chút hắn lớn lên sau đó lại vứt bỏ hắn vào địa ngục vì hắn là một mẫu thí nghiệm “tốt”, hắn không cam lòng, liền nhiều lần bị cưỡng chế hợp tác, sau này vì virus quá mạnh, hắn chỉ có thể bị cưỡng ép đến phát điên rồi bị loại bỏ, hắn còn nhớ cảm giác giải thoát ấy, mọi hận thù cùng không cam lòng đều bị cuốn bay vì hắn vốn chỉ là một thiếu niên mười sáu, thù hận có thể sâu bao nhiêu, luôn bị cưỡng chế chỉ vì cứng đầu cùng phản nghịch mà thôi.

“Tam hoàng tử đã tỉnh dậy, mau mang qua cho hoàng hậu cùng hoàng tử công chúa gặp mặt, tam hoàng tử cũng thật đáng yêu a.”

Tiếng bàn luận khe khẽ làm hắn giật mình, quơ quơ tay mới thấy bàn tay của thiếu niên mười lăm, mười sáu nay còn một nắm xíu xiu như bàn tay trẻ sơ sinh, hắn liền biết chuyện gì xảy ra rồi, trước năm mười bốn hắn tuy ở căn cứ nhưng ba mẹ cũ của hắn không hạn chế hoạt động của hắn, tiểu thuyết hắn đọc cũng không ít, sau này bị cưỡng chế làm thành vật mẫu mới bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bây giờ hắn chỉ biết mình là tam hoàng tử, còn là con đích thê của hoàng đế, hắn không biết hoàng đế và hoàng hậu có thích mình hay không, trong lòng vẫn ôm hi vọng nho nhỏ vì ba mẹ cũ của hắn đối hắn rất tốt cho đến khi hắn mười bốn tuổi, không có không đáng sợ, đáng sợ là có lại rồi mất, nhưng sống lại, hắn cũng thấy đủ, trời cho hắn một cuộc đời mới, là kết thúc, cũng là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro