Chap 1-Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 19 năm kể từ khi Trần Cửu Thiên trọng sinh đến thế giới này.

Hắn vốn dĩ chỉ là một công dân bình thường của Trái Đất.Nhưng do một tai nạn hy hữu nên hắn đã ngoài ý muốn xuyên đến dị giới này.

Thế giới mà Trần Cửu Thiên đang sống có một thứ năng lượng gọi là "ma thuật".Điều này giống hệt với những thế giới giả tưởng trong các trò chơi trực tuyến mà hắn chơi khi trước.

Dù vậy,ma thuật ở thế giới này đã sớm bị mai một.Những thuật pháp cổ đại với sức mạnh thổi bay hàng chục tòa thành đã tuyệt tích trên đại lục.Giờ đây,ma thuật mạnh nhất cũng chỉ có thể phá hủy một tòa nhà cấp 4.

Dẫu vậy,chính sự lụi tàn của ma thuật đã khiến thế giới này nhắm tới một hướng phát triển khác.Đó---là Công Nghệ!!

Với nền tảng ma thuật sẵn có,công nghệ của dị thế giới này phát triển với tốc độ chóng mặt,vượt xa so với Trái Đất.Những ràng buộc về vật lý hay rào cản về lý luận logic đều bị ma thuật giải quyết triệt để.Vì vậy,theo cách nghĩ của một người xuyên không như Trần Cửu Thiên thì thế giới này chính là thế giới tương lai của Trái Đất,một nền văn minh tiên tiến và đa dạng khiến người khác phải choáng ngợp trước sự hùng vĩ và đồ sộ của nó.

Theo lịch sử có năm loại chủng tộc chính sinh sống trên thế giới này bao gồm:Ma tộc,Nhân tộc,Tinh linh tộc,Long tộc và Thú nhân tộc.

Không như những truyền thuyết trên trái đất,nhân-ma ở thế giới này lại hòa bình một cách kỳ lạ.Họ hợp tác với nhau từ lâu và cả hai dường như không có ý định gây chiến hay ít nhất ngoài mặt là như vậy.

Lý do cho việc này phải kể đến hơn 2000 năm về trước,khi mà ma thuật cổ đại vẫn chưa hoàn toàn thất truyền.

Lúc đó,nhân-ma cũng chiến đấu sống còn với nhau vì lợi ích cá nhân hay lợi ích tổng thể.Hằng ngày,số nhân tộc và ma tộc ngã xuống nhiều không đếm xuể.Có kẻ tử vong trên chiến trường,có kẻ lại bị mưu kế vây hại,có kẻ tự sát để phản đối cuộc chiến tranh,...Rất nhiều lý do,rất nhiều sự thật bị phơi bày và cũng rất nhiều nỗi ấm ức,oan khuất được chôn vùi trên những xác chết nằm la liệt.

Qua hơn trăm năm chiến tranh,dân số của hai tộc đã ít đi tới hơn 90%. Tới khi nhà cầm quyền của cả hai tộc nhận thức được sự việc thì đã quá trễ.Họ liền nỗ lực cố gắng thu tay lại,trì hoãn chiến tranh.

Đột nhiên,một đòn trí mạng giáng trực tiếp vào tiền tuyến của hai bên.Chỉ vỏn vẻn một ngày,tiền tuyến đã bị quét sạch không còn một người sống.Nhưng ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đấy.

Tin tức phía tiền tuyến còn chưa truyền về,những đợt tấn công tiếp theo đã liên tiếp kéo tới.Quân đội cả hai phía còn chẳng kịp chuyển sang thế phòng thủ đã bị quét sạch.

Trong khi bên địch càng đánh càng tiến thì bên ta lại càng lùi.Nguy cơ diệt vong lúc này lớn hơn bao giờ hết.

Trước tình hình đó,nhân ma vốn có thù hàng ngàn năm quyết định liên minh với nhau.

Rất nhanh,thế cục lại thay đổi.Nhân ma nhờ liên minh mà dần dần chiếm lại được lãnh thổ của mình.Nhưng đến cuối cùng cả hai bên vẫn phải mất 1/3 lãnh thổ của mình.

Trận chiến đó đã đánh dấu cho một chủng tộc mới xuất hiện mà tương lai được gọi với tên THÚ NHÂN TỘC.Trận chiến này được gọi với tên "Thú Chiến-Trỗi Dậy!".

Kỳ thực,nếu có thể thì thú tộc chẳng muốn tham gia cuộc chiến với hai bên nhân-ma chút nào.Nhưng chỉ tại bọn họ--tại bọn họ cướp đi quá nhiều thứ của chúng,thậm chí đến cả sự tự do cũng bị chiếm đoạt.

Nếu như chỉ là những con dã thú thông thường thì có chém có giết cũng chẳng sao cả.Quy tắc mạnh được yếu thua đám thú tộc vẫn hiểu thậm chí bản thân bọn chúng còn hiểu rõ hơn nhân tộc và ma tộc rất nhiều.Nhưng những con thú được khai mở linh trí thì sao chứ?Tại sao hai tộc vẫn truy đuổi bọn chúng đến cùng trời cuối đất như vậy!?

Vì sinh tồn,có một số loài đã biến đổi hẳn hệ thống thức ăn của bản thân,từ động vật ăn thịt sang động vật ăn cỏ.Nhưng kể cả vậy,hai tộc kia vẫn ráo riết săn giết họ hằng ngày,nếu may mắn hóa hình thì cũng bị bắt về làm nô lệ nhưng chỉ cần làm bọn chúng không vừa ý thì mạng cũng chẳng còn.

Sự phân hóa càng ngày càng rõ rệt,đỉnh điểm là cuộc chiến kéo dài hơn trăm năm này.Thú tộc bị coi như những con tốt thí,bị lấy làm vật thí nghiệm,bị trói buộc làm thứ trao đổi lợi ích,...Thậm chí có những thuật pháp khiến họ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.Nhân tộc,ma tộc có suy nghĩ,có sự tự do vậy tại sao...tại sao lại hành hạ thú tộc dã man như vậy!?

Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì khai mở linh trí hay làm dã thú có khác gì nhau?Chẳng phải kết cục vẫn là bị săn giết đến chết sao?Không,có khi làm dã thú thì không có cảm tình,không có suy nghĩ,như vậy thì khi chết cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Đây chính là sự bi ai của thú tộc,thậm chí đến cái chết cũng không được quyền chọn lựa.Mà mong ước của bọn chúng đã đơn giản đến mức chỉ mong một cái chết bình thường.Không phải là sự trốn chạy hay tra tấn đến chết,chỉ mong một cái chết thông thường nhất có thể!

Cuối cùng,thứ gì tới cũng phải tới.Một chiến binh kiêu ngạo,bất khuất và dũng cảm xuất hiện.Hắn đứng lên dẫn dắt toàn bộ thú tộc phản kháng lại nhân-ma,ý chí của thú tộc đã bị héo mòn từ lâu một lần nữa lại cháy lên.Toàn bộ thú tộc trong vài năm ngắn ngủi đã âm thầm liên kết lại.Đợi thời cơ chín muồi,họ dùng thế sét đánh tấn công khiến hai tộc thương vong nặng nề.

Có lẽ,nếu nhân-ma không đối xử với họ thậm tệ như vậy thì trận chiến này cũng không xảy ra.Tất cả cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy,ác giả ác báo.

Sau này,những cuộc tấn công nhỏ lẻ từ phía nhân và ma đối với thú tộc vẫn thường xuyên xảy ra nhưng chúng đều bị họ quét sạch nhanh chóng.

Cuối cùng,do tử thương của hai tộc quá lớn khiến họ không thể không nhượng bộ thú tộc.Mà thú tộc tuy thắng nhưng tổn thất cũng rất lớn,dù sao một dã thú luyện đến hóa hình vốn đã rất khó rồi.

3 tộc nhất thống với nhau,ký kết một hợp đồng chính trị khiến 3 thế lực tự kìm hãm lẫn nhau."Tam chủ vương" cũng là cụm từ để miêu tả sự thống nhất của 3 tộc.Thời đại thái bình cũng dần bắt đầu.

Về phía 2 chủng tộc kia,họ đều là những chủng tộc xa lánh trần thế.Vậy nên cụ thể họ trông như thế nào cũng chỉ rất ít người biết.

Ngay cả những cuốn sách cổ với bề dày lịch sử hàng nghìn năm cũng không rõ về 2 chủng tộc này.Chỉ biết,dù là Long tộc hay Tinh linh tộc,nếu không có chuyện gì cấp bách thì đừng bao giờ dây dưa với họ!

...

"Ạch hai chủng tộc đó nguy hiểm vậy sao..."

Suy nghĩ một chút,Trần Cửu Thiên thở dài một hơi.Gấp cuốn sách lại,hắn từ từ rời khỏi thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro