Chap 12-Khương Tiểu Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mm~~

Mơ màng tỉnh lại,Khương Tiểu Đồng quan sát xung quanh.

Nơi đây là một hang động nhỏ.

Khương Tiểu Đồng muốn đứng dậy nhưng phát hiện đôi chân của mình không còn sức nữa.

Cũng đúng,chạy một quãng dài như vậy thì làm gì còn sức.

Khương Tiểu Đồng khoanh chân lại,cố gắng vận chuyển ma lực bài trừ "Tỏa Năng Đan".

Nàng không rõ bản thân trúng độc này khi nào,chỉ biết ngay khi nàng bị chuốc mê dược thì ma lực liền bị khóa lại,cũng vì vậy mà mê dược mới khiến nàng ngất đi.

Cảm thấy ma lực đã khôi phục một phần,Khương Tiểu Đồng liền đứng dậy rời khỏi hang động,trong lòng thấp thỏm lo âu.

"Tên khốn đó đâu rồi..."

Khương Tiểu Đồng nhớ rõ lúc đó,khi cả hai rơi xuống vực thì Trần Cửu Thiên đã ôm trọn nàng.Một người thông minh như cô sao không rõ dụng ý của hắn cơ chứ.

"Nếu hắn xảy ra chuyện gì..."

Nghĩ vậy,Khương Tiểu Đồng bỗng cảm thấy đau xót.

Ngay khi ra khỏi cửa hang,một giọng nói vang lên:

-Ngươi tỉnh rồi?

Vừa nghe giọng nói,Khương Tiểu Đồng liền thở phào nhẹ nhõm.

-Ừm~~vừa mới tỉnh.

Nghe vậy,Trần Cửu Thiên tiến lại gần Khương Tiểu Đồng rồi nói:

-Độc tỏa năng sao rồi ?

-Vừa mới bài trừ được một ít thôi.

Chợt,Trần Cửu Thiên lấy từ trong nhẫn trữ vật của mình một bộ y phục nữ tử.Hắn chậm rãi nói:

-Việc trị thương để sau đi,quần áo của ngươi...

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa ngại ngùng quay mặt đi mà Khương TIểu Đồng cũng ý thức được gì đó,liền xấu hổ với lấy y phục hắn đưa rồi nhanh nhảu chạy đi.

Thấy vậy,Trần Cửu Thiên liền cười nhẹ rồi chậm rãi tiến về khu rừng.

"Không biết có thỏ hoang hay lợn rừng không đây..."

Hơn một tiếng trôi qua,Trần Cửu Thiên xách trên vai một con lợn nặng khoảng 20kg trở về.

"Thay một bộ đồ mà thôi có cần lâu đến thế không ? Hơn một tiếng rồi."

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên liền nhóm lửa nướng heo.

...

-Ngươi cũng khá có tay nghề đấy chứ.

Vừa nói Khương Tiểu Đồng vừa bước lại gần.

-Chút tài nghệ vặt vãnh thôi.

Đáp lại lời khen của Khương Tiểu Đồng,Trần Cửu Thiên khách sáo trả lời rồi đưa cho cô một chiếc đùi heo.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi thuận tay lấy chiếc đùi heo

Ngồi xuống hòn đá bên cạnh Trần Cửu Thiên,Khương Tiểu Đồng liền hỏi:

-Sao ngươi lại ở đấy?

Trần Cửu Thiên nghe vậy nói:

-Cô cũng biết cách hỏi thật đấy.

Khương Tiểu Đồng không đáp lại,cô nàng nhẹ cắn miếng thịt trên tay.

Bầu không khí bỗng chốc đầy sự gượng gạo,khó xử.

Một lúc sau Trần Cửu Thiên nói tiếp:

-Lúc đó chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Thực chất câu trả lời này vừa là thật mà cũng vừa là giả.Đúng là hắn có đi hóng chuyện sau màn mê dược kia,nhưng nạn nhân lại là Khương Tiểu Đồng thì hoàn toàn là trùng hợp.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy cũng hiểu chuyện liền gật đầu,không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa.

Thấy vậy,Trần Cửu Thiên cảm thấy yên lòng phần nào.

"Cơ mà cái lời nói trùng hợp vớ vẩn này mà cũng có người tin à?"

Nghĩ vậy Trần Cửu Thiên liền tiếp tục ăn miếng thịt trong tay.

Khương Tiểu Đồng thấy thế thầm cười trong lòng.

Thật ra nếu người khác nói hay thậm chí là Trần Cửu Thiên nói trước lúc cứu nàng thì còn lâu nàng mới tin.Nhưng bây giờ thì khác.

Chợt,Khương Tiểu Đồng nói:

-Vậy vết thương của ngươi như thế nào rồi?

Tuy ngay sau khi nhảy xuống vực nàng liền ngất đi,nhưng nàng cũng biết rất rõ độ cao của vực thẳm này.Nàng không tin một người yếu như Trần Cửu Thiên lại có thể may mắn rơi vào hồ nước như vậy.

Phải biết lúc đó chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cả hai bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh toát.

Trần Cửu Thiên nghe câu hỏi liền trầm tư một lúc.

Mặc dù hắn rất mạnh,nhưng lúc đó nếu bạo phát thực lực thì sẽ dẫn đến nghi kỵ của Khương Tiểu Đồng.Vậy nên khi đó hắn chỉ đành dùng một phần sức mạnh của mình.

Còn việc biết ở dưới vực có hồ nước thì quá dễ dàng với hắn.Dù sao đây cũng là nơi hắn tập luyện lúc còn 15 tuổi.

Nhưng nếu hoàn toàn lành lặn mà sống khỏi vực sâu này,thì lại dấy lên không biết bao nhiêu sự ngờ vực.Vì vậy hắn chỉ có thể vờ như ngã vào một tảng đá rồi bắn về phía hồ nước.

Đòn đó cũng khiến hắn bị thương không nhẹ.

-Hồi phục cũng được kha khá...

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền nhẹ gật đầu.

...

Sắc trời bây giờ đã về đêm,những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng màn đêm trông rất huyền ảo,mặt trăng lục sắc tạo nên sự huyền bí đến lạ thường.Cảnh tượng ở dị giới bao giờ cũng mang một nét đẹp phóng khoáng,một sự bí ẩn huyền diệu.

Nhìn thấy cô gái bên cạnh đang chìm đắm vào bầu trời đêm kỳ ảo,Trần Cửu Thiên nói:

-Ngủ sớm đi.

Dứt lời,hắn cũng nhẹ nằm xuống bãi cỏ dần chợp mắt.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có điều khi nàng vừa đặt tay xuống đất liền thấy một chiếc chăn bông ấm áp.Không nghĩ cũng biết cái chăn này của Trần Cửu Thiên.

-Này,ngươi có đắp không?

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền lạnh sống lưng.Hắn liền đáp:

-Ách,bà cô của tôi ơi,ta vừa nhặt về một mạng đấy.

"Nghĩ gì vậy chứ kêu ta đắp chăn cùng ngươi.Đây chẳng phải là án tử sao."

Trần Cửu Thiên vừa nghe đắp cùng chăn đã sợ mất mật.Hắn có thể khẳng định tướng ngủ của bản thân không xấu nhưng ai biết được chứ,đêm đến lại không cẩn thận động tay động chân thì đúng là hỏng chuyện.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền lấy tay che miệng cười.

"Nếu không phải tận mắt thấy thì mình cũng không tin đâu.Tên ác thiếu này lại quân tử đến vậy."

Nằm xuống một lúc,Khương Tiểu Đồng liền hỏi:

-Tại thủ đô ngươi tại sao phải giả trang thành bộ dạng đó...

Kỳ thực Khương Tiểu Đồng thực sự không hiểu nổi con người Trần Cửu Thiên.

Lúc trước nàng cứ nghĩ tên này là một tên trăng hoa,háo sắc,sợ hãi cường quyền.Nhưng qua hành động khi nãy thì suy nghĩ của nàng liền thay đổi.

Có biết bao người theo đuổi nàng,thề sống thề chết ở bên cạnh,nhưng khi xảy ra chuyện thì sao...chẳng ai đứng về phía cô.

Vậy mà kẻ được mệnh danh là ác thiếu,lại chính là người bên cạnh nàng.Thói đời thật trớ trêu mà.

Nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận những hành động tồi tệ của hắn ở  thủ đô.

Nàng đã tận mắt chứng kiến những chuyện thiếu đạo đức của hắn,chứ không phải nghe đồn rồi đưa ra phán đoán lung tung.Nhưng việc hắn cứu nàng cũng là sự thật không thể chối cãi.

Vì vậy bây giờ nàng thật sự mơ hồ không rõ đâu mới là con người thật của Trần Cửu Thiên.

Trần Cửu Thiên nghe vậy chậm rãi nói:

-Không phải giả trang,đó là ta...

-Cũng không phải tự nhiên mà ta cứu ngươi...

Nghe đến đây,Khương Tiểu Đồng run rẩy nói:

-Ý ngươi là...

Trần Cửu Thiên bỗng quay người lại,chui vào trong chăn rồi dùng ánh mắt dâm tà của bản thân dán chặt lên người Khương Tiểu Đồng.

Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền rùng mình rồi theo bản năng lui về sau.

Chỉ thấy Trần Cửu Thiên cười nhẹ rồi nói:

-Thứ ta cần cũng chính là thứ bọn chúng cần.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cũng may không phải..."

Như nghĩ đến điều gì đó,Khương Tiểu Đồng liền khó khăn nói:

-Thú thật với ngươi ta cũng không biết bọn chúng bắt ta để làm gì.Vậy nên điều kiện của ngươi thứ lỗi ta không thể hoàn thành.

Như biết trước câu trả lời,Trần Cửu Thiên quay mặt lên trời rồi chậm nói:

-Vậy cũng không sao đưa ta 100 đồng vàng là được.

"Hóa ra là đòi tiền sao,vậy mà còn tỏ ra bí ẩn như vậy.Tên này quả thật biết diễn a"

Nghĩ vậy,Khương Tiểu Đồng liền nhẹ nói: "Được"

-Mà ngươi không tò mò vật phẩm gì mà lại đem lại tai họa cho ngươi sao?

-Ngươi biết ?

-200 đồng vàng...

-Thành giao.

-Mảnh vỡ của Di tích Phong Cốc.

Vừa nhắc đến vật này,Khương Tiểu Đồng liền cảm thấy lạnh sống lưng rồi gật nhẹ đầu.

"Quả nhiên là thứ đó"

Mảnh vỡ của Di tích Phong Cốc.

Tương truyền khi ghép đủ 3 mảnh thì sẽ có được bản đồ hoàn chỉnh hướng về Di tích Phong Cốc.Tin tức về nơi này rất ít,chỉ biết đây chính là nơi táng thân của một kỹ sư công nghệ cao cấp.

Nghĩ thử xem nơi táng thân của một cường giả như vậy có bao nhiêu thứ tốt chứ.Phỏng chừng đi vào đó một chút thôi là cũng sở hữu vài kỹ năng nghịch thiên chứ chẳng đùa.Đây cũng chính là lí do khiến tấm bản đồ bị tranh cướp dữ dội.

-Tại sao ngươi lại khẳng định là nó ?

Trần Cửu Thiên nghe vậy phì cười.

-Còn không phải tấm giấy vụn đó thì là thứ gì.Bảo vật của nhà ngươi không ít,nhưng mà để thằng cha Điệp Huyền kia kìm lại dục vọng với ngươi thì chỉ có thứ đó thôi...

Khương Tiểu Đồng nghe đến đây bỗng đỏ mặt,ngượng ngùng lấy chăn che mặt.

-Ngươi...vô liêm sỉ.

Bỗng dưng bị trách cứ oan uổng,Trần Cửu Thiên nói:

-Khương Tiểu Đồng,não cô bị lừa đá rồi phải không!?Ta đang giải thích cho cô đấy,cô không những không muốn nghe mà còn mắng ta.

-Mẹ nó bổn công tử cũng không phải kẻ thích bị ngược.Vụ làm ăn này công tử cóc cần.

Nói xong,Trần Cửu Thiên liền quay mặt đi.

"Hừ,nếu ông đây không thiếu tiền thì còn lâu mới nhúng tay vào bãi bùn này"

Thực chất câu nói kia của Khương Tiểu Đồng không hề có ác ý.

Đã là phụ nữ thì trừ một số người đặc biệt,còn không thì chẳng ai muốn người khác giới nói lung tung về cơ thể mình trước mặt họ,nhất là kẻ phong lưu như Trần Cửu Thiên.

Dẫu vậy,nói đi cũng phải nói lại Trần Cửu Thiên quả thật là một tên nhỏ nhen.Chỉ bị khách hàng càm ràm đôi câu thôi mà cũng nhảy ngược lên.Cái tính cách này đích thị là một tên tiểu nhân mà.

Nhưng cũng phải thôi.Người hắn đang giao dịch vốn là bạn thân của tình cũ.Chỉ riêng việc này thôi đã khiến hắn rất khó chịu rồi.

Khương Tiểu Đồng nhận thấy hành động trước mắt của Trần Cửu Thiên không khỏi có chút coi khinh.

"Xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi.Gã Trần Cửu Thiên quả thực vẫn là tên ác thiếu không hề thay đổi."

Hạ tông giọng của mình xuống,Khương Tiểu Đồng nói:

-Xin lỗi,là ta thất lễ rồi...

Vừa nói Khương Tiểu Đồng vừa lấy ra một thảo dược màu đỏ đưa cho Trần Cửu Thiên.

Trần Cửu Thiên thấy vậy liền thuận tay cầm gốc thảo dược mà Khương Tiểu Đồng đưa.

Chợt,Trần Cửu Thiên nghi hoặc nhìn Khương Tiểu Đồng:

-Đây là Hỏa Tinh Thảo?

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền gật đầu.

-Tch..

-Thôi khỏi đưa thêm 200 đồng vàng nữa là được.

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa trả lại Hỏa Tinh Thảo cho Khương Tiểu Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro