chap 14-Chạm trán Điệp Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau,nàng đẩy hắn ra rồi nhẹ nói

-Không được hiểu lầm...ta...ta...

-Rồi rồi nghe ngươi hết được chưa.

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa xoa đầu Khương Tiểu Đồng,trong lòng thầm nghĩ.

"Cô nàng này cũng đáng yêu đấy chứ..."

Dù bị xoa đầu nhưng Khương Tiểu Đồng lại chẳng có chút phản cảm nào mà chỉ ngượng ngùng pha chút ấm áp.

Trần Cửu Thiên thấy tình hình không đúng liền rút tay lại.

-Khụ! khụ!

-A!...

Bị tiếng ho của Trần Cửu Thiên làm tỉnh lại,Khương Tiểu Đồng liền đỏ mặt quay ngoắt đi.

Nhanh chóng xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng,Trần Cửu Thiên nói:

-Tên Điệp Huyền kia sẽ sớm phát hiện ra chúng ta thôi.

Khương Tiểu Đồng thấy bậc thang liền nhanh chóng đáp:

-Ngươi làm sao biết?

-Nếu ta là hắn thì chắc chắn sẽ sai lũ ô hợp kia đuổi đến Thanh Trác còn bản thân thì đuổi về phía Huyền Vũ.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy cũng hiểu phần nào.

Với tính cách của Điệp Huyền thì chắc chắn sẽ thủ tiêu lũ người Bắc Quỷ.Nếu bọn Trần Cửu Thiên ở Thanh Trác thì để cho Bắc Quỷ giết chết hắn rồi mang cô nàng Khương Tiểu Đồng về.Còn nếu không có ở đấy thì chúng ngay lập tức bị thủ tiêu.

"Nhưng thật sự Điệp Huyền là người như vậy sao..."

Dù biết nhân cách thật của Điệp Huyền đi nữa thì Khương Tiểu Đồng cũng không thể tượng tưởng ra cảnh hắn có thể xuống tay với cả người của mình.Chẳng phải chỉ cần đuổi họ đi là xong rồi sao?

Trần Cửu Thiên thấy khuôn mặt nửa tin nửa ngờ của Khương Tiểu Đồng liền lấy chai nước lạnh dí sát vào mặt nàng.

-Ah!

Cảm thấy bên má lạnh toát,Khương Tiểu Đồng liền lui lại rồi nói:

-Ngươi làm gì vậy?

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền nói:

-Không có gì chẳng qua thấy có người già trước tuổi thôi.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền tức giận nói:

-Cái gì già?Ngươi mới già thì có.

-Cái gì...ai vừa nói gì à...có lẽ ta thực sự già rồi a.

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa chậm rãi rời đi,bộ dáng rất giống mấy người già.

Khương Tiểu Đồng thấy cảnh này liền xông về phía Trần Cửu Thiên trên tay cũng tụ ra một cây kiếm khí.

Trần Cửu Thiên như có mắt phía sau,hắn ngay lập tức chạy bắn mình về phía trước.Vừa chạy vừa hét lớn:

-Già rồi ngay cả tay chân cũng không linh hoạt nữa.

Nghe thấy câu này,Khương Tiểu Đồng càng tức hơn.Nàng hét lớn:

-Trần Cửu Thiên!!!

...

Mặt trời dần lặn xuống,những tia nắng dần trở nên mờ ảo.Khung cảnh giờ đây đã là chiều tàn.

Trần Cửu Thiên và Khương Tiểu Đồng vẫn tiếp tục chuyến lộ trình của mình.

-Này,còn bao lâu nữa mới đến thế?

Trần Cửu Thiên nghe câu này,trong lòng buồn bực không thôi.

Suốt từ trưa đến giờ hắn nghe câu hỏi này ít nhất phải năm sáu lần.Điều này khiến hắn cảm thấy cực khó chịu.

Lúc mới đầu hắn cũng khách sáo trả lời nhưng càng về sau hắn càng thiếu kiên nhẫn,trả lời cũng rất gai góc,khó nghe.

Dẫu vậy,cô nàng vẫn tiếp tục hỏi.Điều này làm Trần Cửu Thiên cũng cạn lời với cô nàng.

Về phía Khương Tiểu Đồng,nàng thật ra cũng chẳng vui vẻ mấy.

Chỉ có lúc trưa gây chuyện với Trần Cửu Thiên một lúc là còn đỡ.Nhưng từ lúc đấy đến bây giờ Trần Cửu Thiên chỉ im bặt không nói gì.Cô hỏi thì hắn trả lời mà không hỏi thì cắm đầu đi tiếp.

Nếu không phải biết rằng tên trước mắt là một gã phong lưu thì nàng chắc chắn đã nghĩ tên đi cùng là một gã trai thẳng chính hiệu rồi.

"Hay do mình thiếu sức hút a...Không thể nào,tốt xấu gì mình cũng đứng số 3 trong Long đô mà.Khẳng định là mắt tên này có vấn đề rồi.Đúng chắc chắn là như vậy."

Bỗng Trần Cửu Thiên dừng bước,hắn ngay lập tức nói:

-Đến rồi!

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền tưởng đã đến thành phố.Cô đang định đáp lại lời của Trần Cửu Thiên thì thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn.Trong lòng liền lóe lên một suy nghĩ.

"Không ổn!"

Ngay lập tức,Khương Tiểu Đồng trở nên cảnh giác,bản thân lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu. 

Trước mặt của họ bỗng hiện ra một đám người.Sức mạnh của bọn chúng tuy không phải cấp cao nhưng cũng thừa đủ để chặn đường lui của cả hai.Trong đó có một bóng dáng rất quen thuộc mà Khương Tiểu Đồng tuyệt sẽ không quên.

Điệp Huyền,hắn tới rồi!!

-Tiểu thư Khương Tiểu Đồng,người cuối cùng cũng tới.Chúng ta đợi nàng đã lâu.

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền nói:

-Các ngươi gần chục tên đợi cô ta làm gì.Không phải là những tên biến thái chuyên theo dõi người khác đấy chứ.

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa tỏ ra kinh tởm rồi lui lại phía Khương Tiểu Đồng.

Điệp Huyền nghe vậy cũng không hoảng,hắn từ tốn đáp:

-Vị công tử có khí chất này hẳn là Trần Cửu Thiên đúng không.Nghe quý danh của công tử đã lâu,hôm nay tiểu nhân mới được diện kiến,quả thực là danh bất hư truyền.

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền dương tự đắc nói:

-Thì ra là một người hâm mộ của ta sao.Chắc ngươi đến đây để xin chữ ký đấy nhỉ,thật tiếc hôm nay ta lại không đem theo bút nên không ký tặng ngươi được rồi.

Nghe xong lời này cả đám người phía sau Điệp Huyền lẫn Khương Tiểu Đồng đều kinh ngạc không thôi.

Điệp Huyền giờ phút này cũng cảm thấy nóng mặt nhưng dù vậy hắn vẫn tươi cười nói:

-Vậy thì thật hổ thẹn,gặp Trần công tử ở đây thật trùng hợp nên không kịp chuẩn bị.Vốn nghĩ sẽ để công tử ký lên khối bảo thạch màu xám mà nhà ta gìn giữ bao năm.Nhưng do ra ngoài vội vã nên lần này không đem theo.Chi bằng khi khác Trần công tử đến nhà tại hạ chơi được chứ?

-Tất nhiên rồi,thiếu gia đây sao có thể từ chối lời mời của fan mình chứ.

Nói xong,Trần Cửu Thiên liền kéo tay Khương Tiểu Đồng vượt qua đám người.

Chợt,Điệp Huyền chắn trước mặt hai người bọn họ.Hắn cười nói:

-Trần công tử chậm chút đã tại hạ đang có chuyện cần thương thảo với vị Khương tiểu thư đây.

-Vậy thì thật trùng hợp,đúng lúc ta và Khương tiểu thư cũng có chuyện cần bàn.Chi bằng ba người chúng ta đi vào trong thành phố rồi nói.Ngươi nói có đúng không?

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa quay sang phía Khương Tiểu Đồng.Cô nàng cũng gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành.

Điệp Huyền thấy vậy liền nói:

-E rằng không được rồi,việc ta bàn với Khương tiểu thư không thể cho người ngoài nghe được.

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền dùng ánh mắt thông cảm rồi nói

-Hóa ra là vậy sao,không ngờ ngươi ngoài là fan của ta thì còn là một kẻ si tình đấy.

-Này này nghe thấy rồi chứ,Điệp công tử muốn có không gian riêng với Khương tiểu thư.Đám người các ngươi tốt nhất là nên tản đi,tránh làm kỳ đà cản mũi.

Trần Cửu Thiên vừa nói vừa làm những động tác đuổi người đi.

Những tên kia thấy tình hình vậy nhất thời cũng đứng hình vài giây.

"Chẳng lẽ Điệp công tử có ý gì đó với Khương Tiểu Đồng thật sao?Nhưng rõ ràng hắn bảo chúng ta ở đây để chặn giết cô nàng a"

Trông thấy đám người kia bị phân tâm một khắc,Trần Cửu Thiên ngay lập tức ôm lấy Khương Tiểu Đồng rồi thoắt biến mất,từ xa vọng lại một tiếng nói:

-Ta cũng có chuyện riêng a!!

Đám người lập tức phản ứng lại,họ liền tức tốc bám theo nhưng ngay khi vừa dùng sức mạnh thì bản thân liền vô lực mà ngã xuống.Ngay cả Điệp Huyền cũng không ngoại lệ.

-TRẦN CỬU THIÊN!!!

Ngay lập tức,Điệp Huyền dùng bộc phát ra sức mạnh của bản thân truy đuổi Trần Cửu Thiên.

...

Một bên khác,Trần Cửu Thiên và Khương Tiểu Đồng ráo riết chạy trốn.Họ dùng Linh Kết truyền âm cho nhau.

--Sao ngươi lại lo lắng như vậy?--

Nàng không ngốc,từ lúc thoát khỏi tay Điệp Huyền khuôn mặt của Trần Cửu Thiên liền xấu đi rõ rệt,biểu cảm của hắn biến thành lo lắng cực độ.

--Thằng chó đó có Phá Toái Đan---

Nghe thấy từ này,Khương Tiểu Đồng liền biến sắc.

--Phá Toái Đan!?Hắn dám dùng thứ đó sao!--

--Hắn không dám thì cũng phải dùng,ngươi nghĩ nếu chúng ta đến được Huyền Vũ thì sao?Khi đó hắn thoát sao nổi cái chết,sự tàn nhẫn của giới thượng lưu đâu phải thứ mà chúng ta không rõ.--

Nghe vậy,Khương Tiểu Đồng  cũng hiểu rõ phần nào.Điệp Huyền tuy là quý tộc nhưng còn lâu mới có sức ảnh hưởng như gia đình cô với Trần Cửu Thiên.Chỉ cần bọn họ đến Huyền Vũ thì có biết bao nhiêu kẻ muốn bán mạng cho họ chứ mà quan trọng hơn hết là việc này còn liên quan đến mảnh vỡ kia.Gia đình của nàng chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

--Nhưng...hắn chỉ cần hướng về ta thành tâm xin lỗi là được mà.Ta đâu thể nào chỉ vì vậy mà giết hắn.Dù sao cũng là mạng người đấy.--

-RẦM!!

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang dội trước mặt hai người Trần Cửu Thiên và Khương Tiểu Đồng.

Hai người họ liền bật lùi ra sau,tránh được hoàn toàn xung chấn của vụ nổ.

Khói bụi tan đi,trước mắt liền hiện ra bóng dáng của một nam tử.

Trần Cửu Thiên thấy vậy liền nói:

-Đến cũng nhanh thật.

Không sai,người trước mắt chính là Điệp Huyền.

Khí tức của hắn đã tăng mạnh ngang với Khương Tiểu Đồng.Đây cũng là tác dụng của phá toái đan nhưng tác dụng phụ nó để lại quá lớn nên không ai muốn dùng nó.Đây cũng là lí do mà cả Trần Cửu Thiên lẫn Khương Tiểu Đồng đều cảm thấy e ngại.

Điệp Huyền lúc này không còn duy trì dáng vẻ tươi cười lúc trước,khuôn mặt giờ đây đã trở nên quái ác hơn bao giờ hết.

-Trần Cửu Thiên,ta muốn ngươi chết!!

Dứt lời, Điệp Huyền lao nhanh về phía Trần Cửu Thiên,tay phải nhuốm ma lực rồi hét lớn:

-Độc Long Trảo.

Trảo thủ vừa xuất hiện liền bay nhanh về phía Trần Cửu Thiên.Hắn vội vàng đỡ đòn nhưng vẫn bị uy lực của chiêu này đẩy mạnh ra.

-Bang.

Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền lập tức ngưng tụ ra kiếm khí lao về phía Điệp Huyền

-Thiên Sương Trảm.

Kiếm khí xé gió mà ra hướng thẳng về phía Điệp Huyền.

Điệp Huyền lập tức làm ra phản ứng.Hắn liền tụ lực vào nắm đấm ma lực tuôn trào ra đối chọi trực tiếp với Thiên Sương Trảm 

-Độc Long Quyền.

-Oành!

Không gian ngay lập tức chấn động,Khương Tiểu Đồng bị ép lui.

Nắm lấy thời cơ,Điệp Huyền vọt lên giáng một đòn cực mạnh vào Khương Tiểu Đồng.

-Độc Long Quyền.

Khương Tiểu Đồng kịp phản ứng,lấy kiếm khí thủ thế với nắm đấm của Điệp Huyền.

-Rầm!

-Kuh...

Bị nện thẳng xuống đất Khương Tiểu Đồng lập tức hộc máu.Điệp Huyền thấy vậy liền chớp thời cơ giáng thêm nhiều đòn vào Khương Tiểu Đồng .

Chỉ trong chớp mắt,Khương Tiểu Đồng đã hoàn toàn bị Điệp Huyền bức ép.

Đột nhiên,một tia kiếm khí lao thẳng vào Điệp Huyền đẩy lùi hắn.Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền chớp thời cơ chém thêm một kiếm vào Điệp Huyền.

-Aghhh.

Điệp Huyền đau đớn kêu lên nhưng ngay sau đó hắn liền hét lớn: 

-Độc Long Áp.

Chớp mắt,một luồng áp lực trên thiên không dội thẳng xuống hai người Trần Cửu Thiên và Khương Tiểu Đồng.Hai người họ trong nháy mắt liền không thể cử động.

Điệp Huyền liền tiến nhanh tới Trần Cửu Thiên tấn công hắn.

-Độc Long Liên Quyền.

Ngay lập tức,trước mặt Trần Cửu Thiên liền hiện ra vô số ảo ảnh của quyền kình.Mỗi đòn đều mang khí lực lớn mạnh dồn hết vào người hắn.

-Rầm!

Trong nháy mắt Trần Cửu Thiên đã chịu hàng chục quyền giáng vào người,cơ thể không chịu nổi mà bắn mạnh về phía sau,chấn vỡ hàng chục tảng đá lớn.

-Cửu Thiên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro