chap 4-Đáng lẽ,không nên yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra đúng như những gì Trần Cửu Thiên đã hứa.

Buổi sáng tỉnh dậy,Hoàng Thanh Sương phát hiện mọi thứ liên quan đến Trần Cửu Thiên đã biến mất.

-Ouch!

Tự véo bản thân,Hoàng Thanh Sương cứ nghĩ mình đang mơ.

Không chỉ vậy,người hầu cũng đã được Trần Cửu Thiên sắp xếp lại.

Mà những người được thay thế thì đều là người 4 năm trước phục vụ cô-cũng chính là lúc cô bị Trần Cửu Thiên ép đính hôn!

Hoàng Thanh Sương đều coi họ như người nhà vậy,không phân biệt chủ tớ.

Vừa bước xuống lầu,một âm thanh vang vọng truyền tới:

-Chào buổi sáng,cô chủ!!!

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt,Hoàng Thanh Sương nức nở nói:

-Mọ...i...mọi người...mọi người đã về rồi.

Nhất thời,Hoàng Thanh Sương nhảy thẳng vào lòng bọn họ.Mà mỗi người bọn họ cũng không kiềm nổi cảm xúc.

Sau 4 năm xa cách,họ cuối cùng cũng được đoàn tụ lại.Đối với Hoàng Thanh Sương ngày hôm nay là ngày vui nhất mà cô có trong 4 năm trở lại đây.

Cả ngày hôm đó,Hoàng Thanh Sương dành hết thời gian trò chuyện với người hầu.

Tất cả những nỗi oan ức,sự chịu đựng bộc lộ hết ra với họ.Điều mà Hoàng Thanh Sương không bao giờ nói với ai.

Đêm muộn,Hoàng Thanh Sương khẽ chìm vào giấc ngủ.

Từ khi bị Trần Cửu Thiên ép buộc,nàng không ngày nào ngủ ngon giấc.Nhưng từ bây giờ,nàng đã có thể chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Những ngày tiếp đó,Hoàng Thanh Sương cũng không cảm giác được Trần Cửu Thiên bám đuôi.

Điều này làm nàng vui hẳn ra mặt.

Ngắn ngủi một tháng sau đó,Hoàng Thanh Sương đã hoàn toàn trở về dáng vẻ của nàng công chúa của ngày xưa.

Xinh đẹp,thân thiện,rạng rỡ...danh tiếng thánh nữ của nàng giờ đây đã lan xa toàn đất nước.Không ai là không biết.

...

Về phía Trần Cửu Thiên,sau khi rời khỏi căn biệt thự kia hắn ngày ngày tìm đến quán rượu.

Nhưng chỉ đến mua rượu rồi rời đi.Không làm khó bất kỳ ai.Điều này khiến cho mọi người đều khó hiểu.

Dẫu vậy,tên khốn đó không làm gì là mọi người thấy mừng rồi.Làm sao quản nguyên nhân hắn kì lạ chứ.

Nhưng gia đình hắn là người biết rõ nhất.Họ biết con trai đã chịu đả kích rất lớn.Nhiều lần họ cũng đến tìm hắn an ủi nhưng mỗi lần như vậy,hắn chỉ nói một câu.

-Thời gian này,con muốn ở một mình.

Nghe vậy,họ cũng chỉ thở dài.Có lẽ con trai họ cần phải tự vượt qua đoạn tình cảm này.Không ai có thể giúp được.

...

Trên đỉnh núi,có một chàng trai tay cầm bình rượu tựa vào một cây cổ thụ.

-Chắc tầm một tháng nữa,cô ấy tròn 20 nhỉ...

-Thật sự...không thể buông bỏ mối tình này sao...

Người này chính là Trần Cửu Thiên.Trong suốt một tháng,hắn chỉ tìm đến rượu rồi đến nơi này than trời trách đất.

Tự đặt câu hỏi  tự trả lời,tự dày vò  tự đau khổ.Tất cả lặp đi lặp lại liên tục,nỗi thống khổ dần chiếm hữu tâm trí hắn.

Nhiều lần,hắn đau khổ gào khóc nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng đáp trả hắn.

Có lúc,hắn cảm thấy tuyệt vọng,ngã quỵ bất cứ lúc nào.Thậm chí,hắn nhiều lần còn nghĩ tự vẫn nhưng...nhưng không thể!!

Trên người hắn gánh vác quá nhiều thứ.Chết thì rất dễ nhưng chết rồi mà chuyện vẫn còn.Vậy thì chính là hèn nhát,là sự trốn tránh trách nhiệm!!

Hắn giờ đây phải nhìn vào sự thật,sự thật là mối tình 7 năm kia đã kết thúc.Thậm chí,đó chỉ là sự đơn phương 7 năm chứ không hề có mối tình nào cả!!

Yêu thì dễ nhưng giữ được tình cảm mới khó...Huống hồ...chỉ là đơn phương tình cảm!

Trần Cửu Thiên còn là một tên lụy tình chính hiệu.Tình cảm của hắn dành cho Hoàng Thanh Sương lớn hơn ai hết.Cũng vì vậy,mà sự tuyệt vọng khi thất tình khiến tâm thần hắn vỡ vụn!!

Dù bây giờ,hắn có tự lừa được bản thân.Thì sự thật vẫn không thay đổi.

Hoàng Thanh Sương vẫn thù hận hắn,mà nàng giờ đây cũng chẳng phải hôn thê của hắn nữa.Mọi thứ bây giờ...chỉ còn là quan hệ quân-thần,công chúa và thuộc hạ!!!

...

"Ta và cô ấy...thật sự không được sao..."

-...

"Nếu vậy,chi bằng hãy đem mối tình này chôn chặt trong tim đi..."

Chợt,Trần Cửu Thiên uống một ngụm rượu rồi run rẩy nói:

-Ực...Tại đây,ta xin chúc cho Thanh S...Sương s...sẽ...tìm thấy người...phù hợp...

Vừa nói,đôi mắt vừa trào ra hai hàng lệ.Ngay lập tức,hắn ngã gục tại chỗ.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua rất lâu,Trần Cửu Thiên vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.

Có lẽ,lần này hắn thật sự không kháng cự nổi nữa sao!?

Chỉ thấy...bàn tay của Trần Cửu Thiên nhẹ nhúc nhích.

Theo đó,cơ thể hắn chậm rãi khôi phục.

Sau một hồi,hắn cũng từ từ hoàn hồn trở lại.

Tự bắt mạch bản thân,Trần Cửu Thiên thì thầm:

"Đau khổ quá độ?"

Tâm của hắn đã héo mòn đi phần nào.Nếu không có gia đình,có lẽ...tâm đã chết!!

Ngước lên bầu trời với đôi mắt vô hồn thấm đẫm nước mắt.Trần Cửu Thiên giờ đây đã trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Đau khổ,lạc lõng,cô đơn...mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn nén hắn lên đến đỉnh điểm!

Rất lâu sau đó,hắn vẫn thẫn thờ nhìn sắc trời ảm đạm...

Bỗng,Trần Cửu Thiên bỏ vò rượu xuống.Đưa tay lên dụi khoé mắt đỏ hoe ngấn lệ.

Tiếp đó,hắn chậm rãi nhắm mắt lại rồi ngồi tựa vào gốc cây cạnh đấy.

Hắn cần thời gian suy nghĩ,cần sự bình tâm vào ngay lúc này.Quan trọng hơn hết,hắn cần phải chấp nhận sự thật!

Trần Cửu Thiên nhất định phải vượt qua chính bản thân.Chỉ như vậy hắn mới trưởng thành,hắn mới đủ sức sống sót qua những sóng gió sắp tới!!

...

Sau một hồi,hắn chậm rãi mở mắt,con ngươi cũng đã đỡ hơn.

Tìm một hồ nước rửa mặt.Sau đó Trần Cửu Thiên cởi bỏ y phục của hắn,tắm rửa ở hồ nước.

Cơ thể của một tên phá gia chi tử đáng lẽ phải trắng trẻo mịn màng.Nhưng trên người của hắn...chằng chịt những vết sẹo.

To có nhỏ cũng có,điều này rốt cuộc là tại sao?

Chợt,Trần Cửu Thiên vận chuyển sức mạnh trong cơ thể.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy,những vết sẹo tan biến đi nhanh chóng.Đến cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

"Những vết sẹo này,không nên tồn tại..."

Tắm táp xong xuôi,cơ thể cũng trở về trạng thái tiểu bạch kiểm.Trần Cửu Thiên mặc lại y phục.Sải bước đi về nhà.

Chỉ có điều,khí chất của hắn khác hoàn toàn trước kia.Ngạo khí của hắn...áp đảo hẳn khí chất em trai của mình.

Thậm chí,cỗ ngạo khí này có thể sánh ngang với nhà vua!!

Đây mới là hình dáng thật của hắn.Hình dáng không một ai biết tới.Đây mới là Trần Cửu Thiên chân chính!!

...

Buổi sáng ngày tiếp theo,Trần Cửu Thiên lại trở về con người khi trước.Chẳng hề thay đổi tính khí chút nào.

Cũng may,số lần hắn xuất hiện đã giảm đáng kể,có khi cả tuần không thấy bóng dáng của hắn.Mọi người cũng vì vậy mà an tâm đi phần nào.

Một tuần nữa lại trôi qua,chỉ còn 3 tuần nữa là đệ nhất công chúa tròn 20.Cũng là lúc lễ trưởng thành diễn ra.

Các thương nhân,quý tộc cũng ráo riết chuẩn bị quà tặng cho công chúa.

Ở Nezt,khi một quý tộc được mở lễ trưởng thành cũng là một trong những cột mốc quan trọng.

Các kỹ năng lẫn thành tựu trong quá khứ đều được nêu lên trong buổi tiệc.Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì danh khí lẫn quyền lực trong gia đình đều sẽ tăng mạnh,thậm chí có một số còn dựa vào nó mà thoát khỏi khống chế của gia đình.

Quý tộc đã coi trọng như vậy thì hoàng gia lại càng coi trọng nó hơn.Cũng vì vậy nên các thương nhân hay quý tộc khác đều tìm mọi cách lấy lòng đối phương.Dù sao chỉ cần chọn đúng người là cuộc sống sau này không phải lo nghĩ gì rồi.

Hoàng Thanh Sương cũng rõ ràng điểm này nên chẳng thấy vui vẻ gì.Đấy là trong trường hợp bình thường.Chứ còn bây giờ thì nàng là người mong đến lễ trưởng thành nhất.

Chỉ nghĩ đến việc có thể công khai giải trừ hôn ước hoàn toàn với tên kia thì nàng đã nhảy cẫng lên vui mừng rồi.

Còn về vụ quà cáp thì nói thẳng ra nàng chẳng cần.Với thân phận công chúa này thì muốn gì chẳng có.

Dẫu vậy,vẫn có một vài sở thích cá nhân mà chỉ có một số ít người biết.Nàng hoàn toàn có thể sở hữu chúng nhưng nàng vẫn thích cảm giác được tặng hơn.

Một trong số đó là sở hữu một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình.Đây cũng là món quà mà Trần Cửu Thiên định tặng cho công chúa.

Trần Cửu Thiên vốn thích hợp làm thương nhân hơn là chiến binh.Vậy nên việc hắn có thể sở hữu một cửa hàng bánh ngọt cũng chẳng có gì bất ngờ.

Cơ mà,việc Trần Cửu Thiên có năng khiếu trong kinh doanh thì chỉ có gia đình hắn biết.Nhưng về cửa hàng thì chẳng ai biết.

Thật ra Trần Cửu Thiên cũng muốn công khai thông tin này lắm.Dù sao đây cũng là thành quả hắn tự gặt hái được.Dẫu vậy,chỉ sợ hắn vừa công khai là hàng quán lập tức sập ngay.

Dù sao danh tiếng của hắn bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Mà...giờ cửa hàng này phải tính làm sao đây..."

Vừa đi đường Trần Cửu Thiên vừa nghĩ.

Vấn đề đau đầu nhất của hắn bây giờ là làm sao để tặng cửa hàng cho Hoàng Thanh Sương.Nếu trực tiếp tặng,e là cô nàng kia ném phăng cái chìa khóa đi mất.

Còn về nhờ người khác đưa?Với trí thông minh của cô nàng thì sẽ sớm tra ra được hắn đứng sau tặng thôi.Mà kết quả,cũng không mấy khả quan.

Vậy thì như mấy lần trước hắn thường làm,bí ẩn tặng quà?Ạch,cách này lúc trước làm là bởi hắn còn yêu cô nàng rất sâu đậm.Cơ mà vừa hứa là buông tha cho người ta rồi lại làm trò này?Cái này,không phải là nuốt lời rồi sao.

Vẫn giữ suy nghĩ luẩn quẩn như vậy,Trần Cửu Thiên đến cửa hàng lúc nào không hay.

Nơi đây cũng không phải là đặc biệt gì, thiết kế giống với những cửa tiệm khác.

Bánh để trong kính và niêm yết giá ở dưới,trang trí xung quanh cũng là những đồ vật trung bình chứ không xa hoa.Bố cục khá rõ ràng.Điểm cộng cho quán này là giá bình dân mà bánh cũng tốt.Điểm trừ là do giá bình dân nên quý tộc thường sẽ không đến đây mua.

Không phải là do họ kiêu ngạo mà là do chất lượng của bánh.Tuy tốt nhưng vẫn không thể ngon bằng thợ bánh chuyên nghiệp làm.

Vậy nên việc kinh doanh của quán cũng như bao quán bánh khác.Không có gì nổi trội.

Bước vào quán,Trần Cửu Thiên chợt nghĩ:

"Có nên dùng một vài chiêu trò khiến cho quán bay lên không nhỉ..."

Kiếp trước,Trần Cửu Thiên là một thợ săn trong giới kinh doanh.Việc hắn có thể biến cửa tiệm thành tiệm nổi tiếng nhất Nezt là hoàn toàn có thể.Dù nơi đây có phát triển hơn Trái Đất nhưng những tri thức mà hắn học tại đây cũng đủ để vẽ ra một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết.

"Mà thôi,kinh doanh như thế nào thì như thế đi.Tốt nhất không nên nhúng tay vào"

Mục đích của cửa tiệm này là để làm quà cho Hoàng Thanh Sương nên Trần Cửu Thiên cũng không đặt tham vọng vào quán.

Bỗng,một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Chào ông chủ!

Trước mắt là một cô gái 15 tuổi,vóc dáng tầm trung với điểm nổi bật là nụ cười rạng rỡ.Cô gái này được Trần Cửu Thiên thuê khi hắn đăng tuyển người làm.

Cô nàng này tên Khương Tiểu Manh.

Trần Cửu Thiên nhẹ nói:

-Sáng giờ có gặp khó khăn gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro