Chap 6-Anh em kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiến trường biên giới xa xôi,nơi đế quốc Tyrant và Nezt xung đột.

Hai quốc gia này đấu chọi với nhau từ lúc thành lập đến bây giờ.Dù ngoài mặt họ đều giao thiệp với nhau bằng phương thức hiệp nghị thương mại.Nhưng cả hai bên đều không ngừng tính toán lẫn nhau.

Thương trường đã vậy,chiến trường còn khốc liệt hơn.

Vùng biên giới giáp ranh giữa hai quốc gia luôn trong trạng thái đối chọi gay gắt.

Việc tranh chấp này chỉ có giới quý tộc cấp cao mới biết.Mà "Tam thần tử" dĩ nhiên là ở trong số họ.

10 năm trước,khi Trần Cửu Sơn còn trẻ ông đã chiến đấu cùng với đức vua trên chiến trường biên giới.Khi đó cũng là khoảng thời gian ông cứu Hoàng Thanh Mạc.

Mà trong suốt trận chiến năm ấy,Trần Cửu Thiên cũng góp mặt trên chiến trường.

Vào lúc đấy,Trần Cửu Thiên nằng nặc đòi đi theo cha hắn mặc dù đã bị cấm cản.

Cuối cùng,sau khi dùng đủ mọi biện pháp lấy lòng  cha hắn thì Trần Cửu Thiên cũng được dẫn đến chiến trường biên giới.Nhưng để đảm bảo an toàn cho con trai,ông đã trói buộc hắn ở yên trong lều.

Trần Cửu Sơn còn bố trí thuộc hạ trông coi con mình một cách cẩn mật nhất có thể.

Dẫu vậy,tuy hồi đấy Trần Cửu Thiên yếu hơn họ rất nhiều nhưng việc dùng một vài thủ thuật để trốn ra khỏi lều cũng không khó.

Trong doanh trại khi đó cũng có 3 đứa trẻ chỉ hơn hắn 3 tuổi.Cũng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên nên rất nhanh 4 người họ đã cùng nhau kết bái huynh đệ.

Sau khi xưng huynh gọi đệ,Trần Cửu Thiên liền tỏ ý muốn khiêu chiến cả 3 người họ.

Bọn họ không nghĩ nhiều liền chấp nhận.

Kết quả không thể ngờ,Trần Cửu Thiên áp đảo hoàn toàn bọn họ.Cho dù là mặt kỹ thuật hay vận dụng công nghệ.Thậm chí,Trần Cửu Thiên còn để cho 3 người họ liên thủ nhưng cũng không thể đả thương tới hắn. 

Sau khi đánh bại họ,Trần Cửu Thiên liền nói:

-Mọi người nên nhớ,trong chiến trường có quá nhiều kẻ mạnh hơn đệ.Còn các huynh...

Nói đến đây Trần Cửu Thiên cũng không nói tiếp nữa,hắn chỉ lặng lẽ quay mặt rồi rời đi.

Kể từ đó trở đi,Trần Cửu Thiên nghiễm nhiên trở thành đội trưởng của 3 người họ đồng thời cũng là tứ đệ.

Bẫng đi một thời gian,cả 3 người họ đều trở thành lần lượt trở thành thống soái,tổng tham mưu,tổng trinh sát.

Các kỹ năng của họ đều thuộc hạng cao thủ so với độ tuổi.Tuy vậy,họ vẫn coi tứ đệ của họ là đội trưởng.

Mà Trần Cửu Thiên tuy chiến lực yếu hơn họ nhưng không ít lần giúp 3 huynh đệ thoát khỏi hiểm cảnh.Tính cách của họ hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết.

Vì vậy ngay khi nghe tin tam đệ gặp có vấn đề,Trần Cửu Thiên liền tức tốc chạy đến chỗ họ.

Khoảng cách từ thủ đô của Nezt đến biên giới khá xa nhưng với cổng truyền tống thì mọi thứ đều gần.

Cổng truyền tống-một cánh cổng được tạo thành bởi sự kết hợp giữa ma thuật và công nghệ.Nó được những kỹ sư chuyên về không gian thiết kế.

Quá trình cụ thể thì không ai rõ,chỉ biết muốn tạo một Cổng truyền tống thì  phải cần tới 5 kỹ sư tinh anh trong lĩnh vực  không gian.Không chỉ vậy,muốn tạo ra một trận pháp dịch chuyển còn yêu cầu hạch của quái thú thuộc dạng hư không.Mà địa điểm càng xa thì yêu cầu về nguyên liệu hay kỹ năngcàng lớn.

Vì vậy,số quý tộc sở hữu Cổng truyền tống ở Nezt chỉ vỏn vẹn 10 nhà.

...

Rất nhanh,Trần Cửu Thiên đã đến chỗ cha mẹ hắn.

Căn nhà này rộng hơn chút so với căn nhà của Hoàng Thanh Sương,thiết kế cũng xêm xêm nhau.

Ở phòng khách có hai người phụ nữ đang trò chuyện cùng nhau.Một người thoạt nhìn tầm tuổi Trần Cửu Thiên,người còn lại cũng khá trẻ.

Chợt,Trần Cửu Thiên lên tiếng:

-Chào mẹ.

Tiếp đó hắn quay sang chắp hai tay cúi đầu khụy gối xuống rồi nói:

-Thỉnh an Đệ nhất công chúa.

Người tầm tuổi hắn hóa ra lại là Hoàng Thanh Sương.Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau kể từ khi hủy hôn.

Quan hệ khi trước giữa mẹ của Trần Cửu Thiên và Hoàng Thanh Sương vốn rất tốt.Chẳng qua mấy năm nay hắn đã khiến cô nàng chịu khổ nhiều nên mẹ của hắn thấy rất khó xử khi đối mặt với nàng.

 Nghe thấy lời chào của Trần Cửu Thiên,Hoàng Thanh Sương lạnh nhạt nói:

-Không dám nhận.

Vừa nói cô nàng vừa bắn ra ánh mắt sắc lạnh về phía hắn.

Hiểu ý của Hoàng Thanh Sương,Trần Cửu Thiên đứng lên rồi nói tiếp:

-Vậy không làm phiền hai người nữa.

Dứt lời,Trần Cửu Thiên lướt qua Hoàng Thanh Sương rồi thì thầm nói.

-Công khai cũng được nhưng chỉ với mẹ ta thôi.

Nghe vậy,Hoàng Thanh Sương hơi bất ngờ

"Hắn...biết ý của ta sao..."

-Thanh Sương...Thanh Sương...

-A...Sao vậy bá mẫu...

Nghe thấy tiếng của Lạc Khinh Ngữ ,Hoàng Thanh Sương hoảng hồn nói.

-Con sao thế,đang suy nghĩ chuyện gì à.

-Không có gì đâu ạ.

-Con không cần phải giấu ta,trong lòng con nghĩ gì ta không biết sao.Kể cho bá mẫu nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Hoàng Thanh Sương nghe thế khiến nàng cảm thấy rất do dự.

Ý định ban đầu của nàng khi đến đây là muốn làm hòa với Lạc Khinh Ngữ rồi thuận tiện đem chuyện hôn ước nói ra.Nhưng sau khi biết Trần Cửu Thiên nhìn thấu được tâm ý của mình đã khiến nàng cảm thấy do dự.

Còn tại sao nàng do dự,ngay cả nàng cũng không rõ.

-Thật sự là không có gì đâu ạ.A..đến giờ luyện kiếm của con rồi.Chào bá mẫu con về đây ạ.

Dứt lời,Hoàng Thanh Sương liền rời đi.

Lạc Khinh Ngữ cũng không miễn cưỡng cô nàng mà chỉ nói mấy câu tạm biệt cho qua 

-Rốt cuộc con bé này giấu mình chuyện gì nhỉ?

Giữ câu hỏi đó trong lòng,Lạc Khinh Ngữ rời khỏi phòng khách.

...

Mục đích của Trần Cửu Thiên về nhà khi nãy là để lấy một vài dụng cụ của hắn chứ không phải dùng truyền tống trận.

Nếu hắn mà dùng nó thì mọi thứ sẽ cực rắc rối.

Sau khi lấy đồ xong,Trần Cửu Thiên vội phi về nhà hắn.

Nhưng điều hắn không ngờ là Hoàng Thanh Sương cũng trùng hợp về nhà.

Hai người lại một lần nữa gặp nhau.Trần Cửu Thiên lại bày ra tư thế kính cẩn chào hỏi công chúa mà Hoàng Thanh Sương lần này còn không thèm đáp lại hắn.

Rất nhanh,hai người lại tách nhau ra,ai về nhà nấy.

...

-Hừ,ngày hôm nay thật đen đủi mà.Lại có thể gặp tên khốn kia những hai lần...

Giữ tâm trạng bực bội,Hoàng Thanh Sương liền pha cho mình một tách cafe.

Bỗng,một làn sóng dao động ma thuật cường độ cao diễn ra.

-Gì thế...?

Hoàng Thanh Sương vừa cảm nhận được thì nguồn ma năng ngay lập tức biến mất.

-Giống như...có ai đang dùng cổng truyền tống...

Hoàng Thanh Sương thì thầm.

Nàng không đoán nhầm,sự thật là có người vừa dùng truyền tống trận mà người đó chính là Trần Cửu Thiên.

...

Trong một góc khuất của một khu rừng tại biên giới.

Một vệt sáng bỗng lóe lên rồi nhanh chóng tan đi để lại đó là một bóng người.

Người này không ai khác chính là Trần Cửu Thiên.Hắn đã đến biên giới rồi!

-Biên giới...ta quay lại rồi đây.

Vừa dứt lời,bóng dáng của Trần Cửu Thiên đã tiêu thất.Tốc độ này...nhanh đến đáng sợ!

...

-Bang!

Một tiếng va đập mạnh trong một căn phòng nhỏ.

Nơi này rất tối,chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào.

Trong vầng sáng lờ mờ đó,có một người đàn ông với hình thể khá cân đối mặc dù có chút nhỏ con.Do nơi ánh sáng nơi đây rất yếu nên không thể nhìn rõ mặt hắn.

Chợt,người đàn ông cười lạnh nói:

-Thằng đó là đội trưởng của các ngươi!?

-Ku...Ha ha ha...Với trí thông mình của thằng đấy chắc đến khi các người chết khô hắn mới nhận được tin nhỉ...ha ha...

Vừa nói,hắn vừa cười rộ.Người này không ai khác chính là tên khi nãy tiếp chuyện với Trần Cửu Thiên-Lão nhị!

Chợt,một tiếng quát mắng thậm tệ vang đến:

-Kuh...Thằng chó,đội trưởng sẽ không tha cho mày...

Vừa dứt lời,một tiếng Bang! nữa lại truyền tới.Tiếng động lần này còn lớn hơn khi trước.

-Có câu "không nói thì không ai bảo câm".Tao thấy mày nên suy ngẫm câu này đi.

-Suy ngẫm?Xin lỗi,tao không hứng thú suy ngẫm câu nói của một con chó.

Dứt lời,lão nhị liền giáng một cú cực mạnh vào tên kia.

-Hừ,miệng chó không mọc nổi ngà voi.

...

-Đây...muộn rồi sao...

Trước mặt Trần Cửu Thiên là một đống đổ nát,hoang tàn.

Tháng trước nơi này vẫn là nơi đóng quân của Nezt.Còn bây giờ...chẳng còn gì nữa rồi.

Xác chết nằm la liệt dưới những tảng đá lớn.Cây cối bị san phẳng không còn một mống.Doanh  trại giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn...

Nơi này...thất thủ rồi!!

Ngay khi nhìn thấy hiện trưởng thảm cảnh.Hắn liền tìm mọi cách để tìm 3 vị đại ca.

Vừa tìm,hắn vừa hô lớn:

-ĐẠI CA...NHỊ CA...TAM CA...

Những tiếng hô hoán vẫn vang vọng nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

Không từ bỏ,Trần Cửu Thiên vẫn đào bới và hò hét.

...

Đã nửa ngày trôi qua,Trần Cửu Thiên vẫn tiếp tục gào thét.Mãi đến chập tối,hắn mới ngừng lại.

Hắn ngừng không phải vì hắn không còn sức mà vì hắn cảm thấy lạc lõng giữa biển xác.

Không ngừng đào bới,không ngừng dò xét nhưng thứ đáp lại hắn vẫn là con số 0,vẫn là sự im lặng đáng sợ.

Một lát sau Trần Cửu Thiên đứng dậy,miệng lắp bắp nói:

-Nếu bọn họ xảy ra chuyện...vậy bọn ngươi cũng bồi táng theo họ đi!

Vừa dứt lời,sát khí khủng bố liền phóng ra.

Lần này hắn thực sự nổi giận rồi!

Chỉ trong chớp mắt sức mạnh của Trần Cửu Thiên đã nhảy vọt,khí tức hắn tỏa ra đều tràn ngập vị máu!

Giờ đây,hắn trông không khác gì quái vật.Thậm chí,quái vật cũng không đáng sợ bằng hắn!

-Họ không có ở đây,vậy vẫn có thể họ còn sống.

Chợt,khí tức của Trần Cửu Thiên giảm xuống.

Trong nháy mắt,mọi dị tượng xảy ra trên người Trần Cửu Thiên đều không còn.Phảng phất,như mọi thứ đều là ảo giác.

-Các vị chiến sĩ anh linh,mối thù của mọi người ác thiếu đích thân trả.Xin hãy yên nghỉ.

Tiếp đó,Trần Cửu Thiên châm một mồi lửa.Thiêu cháy hoàn toàn hiện trường nơi đây.

-Là lúc quay lại thành Đoạt Mệnh rồi.

Bỗng,ngoại hình của Trần Cửu Thiên thay đổi.

Từ bộ đồ đen chuyên dụng dành cho kiếm sĩ trong nháy mắt đã chuyển hoàn toàn sang bộ đồ đen đỏ dành cho sát thủ.Mái tóc cũng theo đó nhuộm đỏ.

Đoạt Mệnh là tên nằm thứ 100 trong Bảng  Ám Nha.

Bảng Ám Nha là nơi mà mọi sát thủ đều mơ ước vào.Nó biểu thị cho trình độ từ mọi mặt của một sát thủ chuyên nghiệp trong nhân tộc.

Có tổng cộng 100 người trên bảng Ám Nha.Không ai trong số này không phải nhân trung long phượng.Đi đến đâu họ cũng mang lại chiến công hiển hách.Dù là người xếp hạng thứ 100 cũng không ngoại lệ.

Mà người tên Đoạt Mệnh từ 3 năm trước đã xếp hạng thứ 100.Cũng có nghĩa hắn bây giờ còn mạnh hơn trước.

Dẫu vậy,không ai biết Đoạt Mệnh và Trần Cửu Thiên thực chất là một!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro